
coi như còn thanh tỉnh, Vương Kiều và Bành Vũ thì sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng cho thấy đã uống rất say.
Cố Ninh vội vàng nhỏm dậy giúp đỡ một tay, thẳng đến khi xử lý không sai
biệt lắm, Cố Ninh nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng, trải qua một lần như
vậy, cô cũng không còn buồn ngủ, hơn nữa luôn cảm thấy mùi rượu trong
phòng mãi cũng không tản đi.
Cố Ninh nhíu nhíu mày, cầm quyển
sách, tựa vào trên giường nghiền ngẫm, nhìn thấy bầu trời bên ngoài từ
từ sáng hẳn, Cố Ninh mới rửa mặt, đi ra ngoài ăn điểm tâm sáng.
Khóa học biểu diễn chuyên nghiệp so với khóa học đạo diễn chuyên nghiệp của
Cố Ninh thì ngắn hơn rất nhiều, 3 nữ sinh cùng phòng cô thường xuyên
chạy đi chơi khắp nơi, bọn họ đều muốn trở thành ngôi sao giải trí hoặc
là người mẫu gì đó trong tương lai, cũng không phải lần đầu tiên ra
ngoài chơi như vậy. Cho nên Cố Ninh cũng quen rồi, nhìn ba người cùng
phòng vẫn còn đang ngủ, cô cũng không có đánh thức bọn họ dậy, bản thân
rón rén tay chân đi ra ngoài.
Chờ đến lúc Cố Ninh ăn xong điểm
tâm trở về, đẩy cửa ra, lúc này mới phát hiện một đám người đều đã tỉnh
dậy. Hơn nữa… Đang dùng một vẻ mặt không mấy thân thiện đánh giá cô, đây là vì sao?
Sắc mặt của mọi người giận dữ, muốn nói lại thôi, trong đó, ngược lại là Từ Thiến Thiến mở miệng nói chuyện trước:
– “Cố Ninh, sáng hôm nay lúc cô ra ngoài, có phải quên đóng kỹ cửa nẻo hay không?”
– “Tôi có đóng mà.” Cố Ninh có chút mạc danh kỳ diệu. Đồng thời, từ đáy lòng sinh ra một loại dự cảm không được tốt.
– “Tôi vốn không muốn nói, Cố Ninh, cô cũng biết bọn tôi thường xuyên
không có mặt trong phòng, tuần trước Vương Kiều mất 800 đồng tại phòng
ngủ, hôm kia tôi cũng mất 1000 đồng, sáng hôm nay, Vương Kiều phát hiện
2000 đồng trong giỏ xách của cô ấy biến mất, còn có mất thêm một cái
đồng hồ. Ngày hôm qua bọn tôi đều say mèm, có thể nói là bất tỉnh nhân
sự, trong phòng chỉ có một mình cô là tỉnh táo, hơn nữa sáng nay chỉ có
một mình cô là đi ra ngoài vừa mới quay về, cửa phòng lại được đóng kỹ.” Dừng một chút, Từ Thiến Thiến nói tiếp: “Chuyện này, cô có thể cho bọn
tôi một lời giải thích không?”
Cố Ninh ngẩn ra:
– “Trước kia các cô có mất tiền à? Sao lại không chịu nói sớm, sáng hôm nay lúc tôi ra ngoài đã khóa cửa nẻo rất kỹ.”
Từ Thiến Thiến thấy trong lời nói của Cố Ninh không chút nào nhượng bộ, vẻ giận dữ trên mặt càng sâu:
– “Cô còn làm bộ làm tịch, chúng tôi cũng nói trắng ra, Cố Ninh, số tiền
kia có phải do cô lấy không? Ba người bọn tôi đã suy nghĩ rất lâu, ngoại trừ cô, thật sự là không thể nghĩ đến ai khác. Khóa cửa cũng không bị
cạy, vậy là kẻ trộm có chìa khóa trong tay, cũng chính là người trong
phòng này lấy trộm. Ba người bọn tôi thường xuyên ở cùng một chỗ, trong
phòng ngủ cũng chỉ có cô là có thời gian dài ở một mình. Sáng hôm nay
cũng chỉ có mình cô là lặng lẽ đi mất, thật sự là có cơ hội ra tay, Kiều Kiều nói tối qua lúc xuống xe, tiền và đồng hồ vẫn còn ở trong giỏ,
sáng sớm hôm nay thì không thấy tăm hơi đâu, cô còn gì để giải thích?”
Cố Ninh nhíu nhíu mày:
– “Vậy các cô nghi là tôi lấy trộm tiền?”
Điều kiện gia đình của Vương Kiều rất tốt, cha mẹ đều là thương nhân, đối
với ái nữ duy nhất luôn luôn là có cầu tất ứng, cho nên về mặt chi phí
ăn ở, đi lại của cô ta đều là tốt nhất. Lúc này, Vương Kiều nhìn không
khí có chút cứng ngắc, nghĩ tới nghĩ lui rồi nói:
– “Cố Ninh,
nếu như cô thuận tay lấy đi đồ của tôi, tiền thì cô cứ giữ lại, nhưng
đồng hồ đeo tay kia thì cô phải trả lại cho tôi, đó là quà mà ba tôi mua từ nước ngoài về tặng cho tôi, tôi nhất định phải lấy lại.”
Cố Ninh nhìn 3 người cùng phòng đã xác định là mình lấy trộm tiền, cất giọng lạnh nhạt nói:
– “Mấy thứ mà các người mất không phải tôi lấy, Vương Kiều, cô muốn tôi
trả cho cô như thế nào? Nếu các cô đã hoài nghi là do tôi lấy trộm,
không bằng chúng ta báo cảnh sát đi, để họ đến xử lý việc này.”
Từ Thiến Thiến nhìn Cố Ninh:
– “Nếu không phải cô lấy, cô làm chi ra ngoài sớm như vậy. Cho dù có báo
án, cảnh sát sợ cũng không có cách nào điều tra ra, chuyện này đã qua
vài ngày, nếu như còn chứng cớ gì đó lưu lại thì cũng đã sớm không còn
gì nữa rồi, cô không cần giở trò.”
Cố Ninh nghe có chút buồn cười, nói:
– “Các cô khẳng định đồ là do tôi lấy, có chứng cớ gì? Sáng hôm nay tôi
ra ngoài ăn sáng, không hề rời khỏi trường học, theo lý cũng chẳng có
thời gian đi tiêu thụ tang vật, về phần đồng hồ đeo tay kia của Vương
Kiều, tôi chưa từng nhìn thấy.”
Vài người càng nói thanh âm càng lớn, hấp dẫn giáo viên chạy đến, đồng thời, ngoài cửa cũng có không ít
người đến xem náo nhiệt . Cố Ninh ngược lại từ đầu đến cuối vẫn vân đạm
phong khinh.
Vương Kiều cũng không ngờ thái độ của Cố Ninh lại cứng rắn như thế, nghĩ tới đồng hồ của mình, cô ta cũng có chút nóng nảy:
– “Cố Ninh, giá trị của cái đồng hồ đó phải hơn 10 vạn, nếu cô lấy đi
hiện tại lập tức trả cho tôi, tôi còn có thể xem như chuyện này chưa
từng xảy ra, bằng không tôi chỉ còn cách đi báo cảnh sát xử lý việc
này.”
Giáo viên huấn luyện của trường học, tự nhiên không t