mình, nhớ rõ phải ăn uống đúng giờ đấy.”
– “Ừ.” Bạch Thần Dục trầm thấp lên tiếng.
Mãi cho đến khi người đi lên lầu, hắn mới thu hồi tầm mắt.
Hắn là người thừa kế của gia tộc, vừa ra đời đã mang theo hào quang, nhận
được ký thác kỳ vọng rất cao, từ khi còn rất nhỏ đã bị đưa sang nước
ngoài học ở trường quý tộc, từ đầu tới cuối rõ ràng là một học sinh có
tư chất nổi trội, tất cả các môn học đều đạt điểm A, nhanh chóng nhảy
qua mấy cấp, hai mươi tuổi đã tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng.
Không phải mỗi người trời sinh đều là thương nhân máu lạnh, lúc còn nhỏ đã
phải tha hương xa xứ tự mình phát triển, lúc đó hắn cũng từng khát vọng
nhận được tình thân, sẽ không cảm thấy cô độc nữa, nhưng những thứ tình
cảm đó không nhận được từ chỗ bố mẹ hắn.
Mãi cho đến năm Bạch
Thần Dục được 13 tuổi, hai vợ chồng nhà họ Bạch nhận nuôi đứa trẻ có cha mẹ không may qua đời trong tai nạn máy bay – Lục Thấm, hơn nữa còn giúp Lục Thấm đổi họ thành Bạch Thấm.
Từ đó về sau, đứa trẻ cô đơn
Bạch Thần Dục có thêm một người chị gái. Hắn có người mỗi tuần đều gọi
điện thoại hỏi han, sẻ chia mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống thường
ngày, sẽ có người gửi tặng quà cho hắn vào những dịp lễ tết, kỉ niệm lớn nhỏ, còn có người chăm sóc cho sinh hoạt của hắn, khi đó, Bạch Thấm
cũng du học ở nước ngoài, 2 đứa nhỏ nương tựa lẫn nhau sống trong cùng
một thành phố. Hiện tại, Bạch Thần Dục cũng không thể phân biệt rõ, bản
thân hắn đối với Bạch Thấm, rốt cuộc là vì đã có thói quen, hay là vì
nguyên nhân nào khác. Từ đầu đến cuối hắn là người hiểu rõ nhất, hắn
biết Bạch Thấm bất quá chỉ là lợi dụng hắn, thái độ luôn như gần như xa, thậm chí hắn còn nghĩ, có lẽ những sự quan tâm, chăm sóc của người nọ
từ trước đến nay dành cho hắn, chẳng qua cũng bởi vì hắn là người thừa
kế của nhà họ Bạch.
Cái gì hắn cũng hiểu rõ ràng, nhưng vẫn phạm phải hồ đồ.
Hắn cũng không biết, như vậy có thể kéo dài được bao lâu, những thứ ảo
tưởng khi tình cảm không được đáp lại, có lẽ vào một ngày nào đó sẽ biến mất không thấy bóng dáng.
Bạch Thần Dục nhìn dĩa thức ăn khuya đã nguội trên bàn, đột nhiên, hắn lại nhớ tới cô gái mà hắn vừa gặp kia…
704093rw9n4xeixm
Từ lần chạm mặt đó về sau, Cố Ninh không còn nhìn thấy Bạch Thần Dục thêm
lần nào nữa, ngược lại trải qua việc cùng đi dự bữa tiệc đó, quan hệ
giữa cô và Trần Triển trở nên khá hơn.
Thời gian qua thật sự rất nhanh, lập tức đã tới cuối kỳ, sau khi nộp bài tập môn cuối cùng, Cố
Ninh quyết định buổi tối mua vé máy bay trở về thành phố Z.
Vốn
dĩ Thẩm Lan nói muốn đi đón Cố Ninh, nhưng thời gian máy bay đáp xuống
quá muộn, Cố Ninh nói để tự cô trở về là được. Cố Ninh kiên trì, Thẩm
Lan cũng không miễn cưỡng.
Thẳng đến khi Cố Ninh kéo hành lý
xuống máy bay, đã là mười giờ đêm, tuy rằng không có phương tiện giao
thông công cộng nữa, nhưng nếu bắt taxi thì cũng tương đối dễ dàng.
Cố Ninh kéo theo hành lý nhìn quanh, lập tức có một chiếc taxi dừng lại
đón khách, Cố Ninh đang do dự, đột nhiên từ phía sau lại có tiếng nói
vang lên.
– “Không ngồi xe của mình sao?”
Cố Ninh quay đầu lại, ngoài ý muốn thấy được Hà Cảnh.
Hai năm không gặp, Hà Cảnh lại cao hơn rất nhiều, khí chất cũng hoàn toàn
thay đổi so với lúc trước. Hà Cảnh đi tới bên cạnh Cố Ninh, trong lúc Cố Ninh còn chưa kịp phản ứng, tóm lấy hành lý của Cố Ninh, nói với tài xế taxi:
– “Cô ấy thuộc về tôi.”
Lúc này mới cúi đầu nói với Cố Ninh:
– “Chúng ta về nhà thôi.”
Cố Ninh sửng sốt nửa ngày mới có thể hiểu rõ, về nhà? Về nhà ai? Đợi đã, hình như có gì đó không đúng lắm a…
Cố Ninh ho khan một tiếng:
– “Làm sao cậu biết được thời gian chuyến bay của mình vậy?”
Được rồi, rốt cuộc cũng bắt được trọng điểm, còn nữa, sao cô lại phải leo lên chiếc xe này?
– “Mình không thể biết sao?” Hà Cảnh thấp giọng nói.
“…”
– “Là bạn tốt của cậu nói cho mình biết.”
– “Giai Giai?”
– “Ừ.”
Đợi đã, sao cô luôn cảm thấy trong chuyện này có lượng thông tin gì đó rất lớn mà cô chưa thể tiếp nhận…
Xe nhẹ nhàng chạy trên đường, vì đã qua giờ cao điểm, xe cứ như vậy một đường chạy thẳng. Xe vững vàng ngừng
lại, Hà Cảnh từ cốp sau xe lấy hành lý của Cố Ninh ra, lại đi vòng qua
một bên khác mở cửa xe, nhìn người ngồi trên ghế phụ lái, cười nói:
– “Sao vậy, cậu vẫn muốn ngồi trên xe à?”
Cố Ninh lấy lại tinh thần, yên lặng từ trên xe bước xuống.
Đột nhiên cô cảm thấy, bản thân trở nên chậm chạp không ít…
Đèn đường mờ vàng kéo dài bóng dáng của hai người.
– “Hôm nay cám ơn cậu.” Dừng một lát, Cố Ninh nói thêm: “Vậy mình về đây, hẹn gặp lại, lái xe cẩn thận.”
– “Gặp lại sau.”
Cố Ninh còn muốn nói điều gì đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không nói gì.
4cc13
Thẩm Lan làm xong bữa khuya chờ Cố Ninh trở về, lúc này, Trương Giai Giai
cũng không ngủ, đang làm bài tập, còn chưa tới nửa năm thì phải thi tốt
nghiệp trung học rồi, Trương Giai Giai cũng thay đổi càng ngày càng chăm chỉ hơn, thường xuyên chờ đến lúc Thẩm Lan gõ cửa phòng, cô mới chịu
tắt đèn đi ngủ. Mặc kệ ngủ trễ hay ngủ sớm, ngày hôm sau nhất định đúng 6 giờ là