Old school Easter eggs.
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213100

Bình chọn: 8.00/10/1310 lượt.

nh chạy phía sau, đuổi theo bước chân của cậu, cứ đuổi

theo và đuổi theo như vậy, thời gian liền qua đi.”

Lúc này, Hà

Cảnh bỗng dưng lãng mạn một phen, cũng không biết là vì sao, mỗi khi hắn đứng trước mặt Cố Ninh, cả người đều trở nên ôn nhu, không như hắn lúc

bình thường. Nói như thế nào đây, phảng phất giống như mình cũng có

người để cẩn thận đối đãi, đó cũng là một việc may mắn, sẽ cho người ta

có được cảm giác thỏa mãn.

Cố Ninh cười cười, dừng bước:

– “Vậy mình không chạy nữa, cậu chạy một mình đi.”

Hà Cảnh khoát tay:

– “Vậy không được, một mình mình chạy có ý nghĩa gì chứ? Nếu không phải vì đuổi theo cậu, mình cũng không chạy bộ làm gì.”

Lời này một câu hai nghĩa nha. (đuổi theo <-> theo đuổi)

“…” Tuy rằng Cố Ninh đã quen người trước mắt da mặt dày… thẳng thắn, nhưng mà vẫn bị nghẹn đến nói không ra lời.

Cô từ từ đi về phía trước, Hà Cảnh vẫn đi bên cạnh cô, hai người cứ như

vậy một đường không nói gì. Đột nhiên, Hà Cảnh dừng bước, nói:

– “Mình thấy buổi sáng rất lạnh, cậu lại mặc ít như vậy, nếu không chạy nữa, hay là trở về đi, chỉ sợ một hồi cậu lại cảm lạnh.”

Tuy rằng mình rất muốn tiếp tục đi cùng cậu như vậy, còn dư lại nửa câu

này, Hà Cảnh cố nén trong lòng, không có nói ra. Tuy rằng hắn có gan

biểu đạt tình cảm của mình, nhưng không phải người không có đầu óc, theo đuổi con gái cần phải chú ý đến sách lược, hai người có thể từ từ xích

lại gần nhau, hắn muốn khiến cho Cố Ninh quen với sự tồn tại của hắn,

không muốn cô phản cảm khi hắn xuất hiện bên cạnh cô.

Về phần

làm như thế nào để theo đuổi con gái, làm như thế nào để con gái vui vẻ, Hà Cảnh đã tập hợp tất cả đàn em của mình lại để tham khảo ý kiến, cũng nhận được vô số lời đề nghị. Trừ bỏ Trịnh Lục, tất cả những người bị

hắn gọi đến, phản ứng đầu tiên đều là:

– “Cái gì! Cảnh ca, ngay cả đàn bà anh cũng không trị được à?”

Hà Cảnh loại bỏ mấy thứ như: “Đưa tiền, đưa vàng bạc, kim cương…” hoặc là

“Mặt dày mày dạn mà theo đuổi, nếu như vẫn không được thì mạnh mẽ ép

buộc” mấy chủ ý kinh khủng như vậy… Đương nhiên, người đưa ra chủ ý tệ

hại này, cũng bị Hà Cảnh dùng lời lẽ chính nghĩa phê bình tư tưởng giác

ngộ của người nọ không cao.

Nói như thế, vì hắn thật sự yêu

thích Cố Ninh, hơn nữa Cố Ninh cũng không giống như những người khác, Cố Ninh đối với hắn mà nói, là độc nhất vô nhị.

Cố Ninh chẳng

những rất xinh đẹp, thành tích học hành lại tốt, tính cách cũng tốt, nói chuyện cũng rất nghĩa khí, nói tóm lại cái gì cũng tốt. Hắn rất yêu

thích cô! Hắn muốn cưới Cố Ninh về làm vợ, muốn hai người chung sống với nhau cả đời, đương nhiên không thể làm bừa.

Cao thủ yêu đương

thường xuyên lưu luyến trong bụi hoa – Trịnh Lục, cẩn thận giúp Hà Cảnh

phân tích kỹ mọi chuyện, nói rằng Cố Ninh đam mê học tập như vậy, có lẽ

tạm thời sẽ không muốn nhắc tới chuyện yêu đương, chung quy sự nghiệp

trong lòng cô tương đối quan trọng hơn, phụ nữ như vậy thập phần có thể

sẽ trở thành nữ cường nhân, rất khó xuống tay.

Lúc ấy Hà Cảnh

chẳng thèm để ý, hắn nói không sao cả, về sau nếu vợ hắn muốn làm đạo

diễn, vậy hắn sẽ thành lập một công ty giải trí, hoặc là đầu tư cho cô,

để cho cô không cần lo trước tính sau, muốn quay cái gì thì quay cái đó! Chỉ cần là thứ mà cô thích đều không quan trọng!

Lúc ấy Trịnh

Lục chỉ biết lấy tay vỗ trán, trong thoáng chốc, gã nhìn thấy phía sau

Hà Cảnh mọc ra cái đuôi vĩ đại và đang vẫy vẫy! Dựa theo kinh nghiệm của gã, đây TMD chính là thê nô vô địch! Người khác có khuyên nữa cũng chỉ

vô dụng! Còn khuyên nữa, nói không chừng người khác còn bị hắn oán

trách! Cảm thấy tình cảm của hắn là bị người này phá hư…

Một câu thôi, triệt để hết thuốc chữa.

Trịnh Lục vô cùng tiếc hận Hà Cảnh chấp mê bất ngộ, đồng thời đành phải nghĩ

kế cho tên thê nô này, gã không muốn thừa nhận, bản thân gã có chút bị

tình cảm ngu ngốc hồ đồ của tên Cảnh ca này làm cho cảm động! Thật sự

gặp quỷ mà!

Trịnh Lục nói cho Hà Cảnh biết, đàn bà thường mềm

lòng, lâu ngày sinh tình là một chiêu mưa dầm thấm lâu vô cùng có hiệu

quả, Cố Ninh là người như vậy, cứng miệng mềm lòng. Hà Cảnh cảm thấy rất có lý, cẩn thận xin chỉ giáo một phen, quyết định từ từ theo đuổi, tiền đồ là ánh sáng trước mắt, rồi sẽ có ngày hắn theo đuổi được cô gái ấy.

Cố Ninh đánh giá người bên cạnh, cô một chút cũng không biết những tính

toán sâu xa trong lòng đối phương, nếu cô biết được những suy nghĩ trong lòng Hà Cảnh, không biết trên mặt sẽ là biểu tình gì…

– “Mình về trước nhé.”

– “Ừ, tạm biệt, lúc nào có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, khó

có khi cậu trở về, chúng ta cùng tụ tập một chút.” Hà Cảnh làm như tùy ý nói.

Cố Ninh nhìn Hà Cảnh, vẻ mặt của đối phương thẳng thắn và

thành khẩn như vậy, ánh mắt còn mang theo chờ mong nhìn mình, ngược lại

cô không biết phải trả lời như thế nào.

– “Từ từ rồi tính.”

Vốn dĩ Hà Cảnh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn quần áo mỏng manh trên người Cố Ninh, hắn cố nén chờ mong trong lòng:

– “Cậu mau về nhà đi, bên ngoài thật sự rất lạnh.”

– “Ừ.”

Mãi cho đến khi bóng dáng của Cố Ninh biến mất