
n thẹn thùng. Cố Ninh suy nghĩ một lát,
những lời này cô đã nghe qua vô số lần… Nếu nói đã miễn dịch thì có chút không thích hợp, nhưng đúng là đã quen rồi!
– “Ừ, mình lên nhà đây.”
Hà Cảnh đứng tại chỗ một lát, mãi cho đến hắn bị gió lạnh thổi vào đánh cái rùng mình, mới từ từ đi trở về.
Hà Cảnh ngồi ở trong xe, cứ như vậy lẳng lặng nhìn ánh đèn trên lầu 3, mãi cho đến khi ánh đèn ấy tắt, mới khởi động xe, từ từ lái đi. Hắn nghĩ,
nếu như có thể, hắn nhất định phải đem những thứ tốt nhất trên thế giới
này, đều đem đến để ở trước mặt cô.
0waj01v6
Hôm nay 29, Cố Ninh và Trương Giai Giai cùng nhau giúp Thẩm Lan xử lý bữa cơm tất
niên, từ buổi sáng vẫn bận rộn đến buổi chiều, mới có thể chuẩn bị tốt
tất cả mọi thứ. Trên bàn trà bày hoa quả và bánh mứt, Cố Ninh vẫn không
thích đồ ngọt, nhưng mà Trương Giai Giai lại thích ăn ngọt, hai ngày nay mùi vị cuối năm càng ngày càng đậm, trên các chuyên mục quảng cáo trên
TV, cũng đều phát câu chúc mừng năm mới.
Tối 30, người một nhà
ngồi trên sô pha, xem các tiết mục phát sóng trực tiếp trên TV, cùng
nhau chờ đến mười hai giờ đêm, chào đón năm mới. Mười hai giờ vừa đến,
bên ngoài lập tức bắn pháo bông, nháy mắt đốt sáng cả bầu trời tối đen
như mực, xua tan bóng tối hắc ám. Di động của Cố Ninh để ở trong phòng
ngủ, vào lúc này nó đang vang lên điên cuồng, nhưng tiếng chuông không
lớn ấy lại bị tiếng nổ ầm ầm của pháo bông che lấp mất.
Nửa tiếng sau, tiếng pháo bông bên ngoài dần dần nhỏ xuống, mọi người ai
nấy đều tự trở về phòng ngủ. Cố Ninh cầm lấy di động trên bàn, muốn nhìn thời gian một chút nhưng lại đột nhiên giật mình. Trên màn hình hiển
thị một cuộc gọi nhỡ. Nhưng số điện thoại này… kiếp trước cô từng khắc
sâu nó vào trong tâm khảm, không ngờ rằng, vào lúc này lại xuất hiện ở
đây.
Đây chính là số di động của Bạch Thần Dục a!
Trong
đầu Cố Ninh trống rỗng vài giây, qua một lúc lâu sau, cô mở phần hộp thư tin nhắn. Trên di động hiển thị rất nhiều tin nhắn chưa được mở, phần
lớn đều là lời chúc mừng của bạn học cùng lớp mới và cũ, cô lập tức bấm
xem và trả lời từng cái. Khi nhìn thấy tin nhắn của Hà Cảnh, cô dừng
lại. Tin nhắn của đối phương thập phần ngắn gọn, chỉ có bốn chữ, năm mới vui vẻ. Ngay cả một dấu chấm câu dư thừa cũng không có. Cố Ninh ngẩn
ra, nghĩ tới nghĩ lui rồi hồi âm trở về giống y như vậy, cũng là bốn chữ “năm mới vui vẻ”, sau đó cô nhẹ nhàng cầm điện thoại đặt trên bàn.
Nếu Bạch Thần Dục muốn biết số di động của cô, cũng không phải là việc khó gì, nhưng mà vì sao hắn lại chọn vào lúc này gọi tới?
Cố Ninh suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, cho nên dứt khoát cái gì
cũng không tiếp tục nghĩ nữa, cô nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là một mảnh tối đen, chỉ có mấy ngọn đèn đường xa xa lẳng lặng thắp sáng, phồn hoa qua đi, quy về bình tĩnh, đại đa số người đã chìm
vào giấc ngủ. Cố Ninh trằn trọc trăn trở mãi, làm thế nào cũng không ngủ được , sau khi giằng co hồi lâu, mới bức bách bản thân nhắm hai mắt
lại.
1mimosdelicados1
– “Mày là thằng đàn ông nhu nhược, là bọn mày hại chết cô ấy.” Là giọng quát tháo điên cuồng của đàn ông.
– “Buông tay ra, có quan hệ gì đến anh chứ, đã có báo cáo điều ra rồi,
chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi.” Là giọng của một người đàn ông
khác, nhưng nếu mang ra so sánh, giọng nói này thiếu khí thế hơn rất
nhiều, còn có chút nghèn nghẹn nữa.
– “Buông tha mày sao? Mày và con đàn bà kia sẽ không có kết cục tốt đâu, tao nhất định không bỏ qua
cho bọn mày! Nợ máu phải trả bằng máu!”
– “Anh nói như vậy là có ý gì? Anh nói rõ cho tôi…”
Cố Ninh đột nhiên mở to hai mắt, cuộc đối thoại vừa rồi xoay quanh đầu cô, cô ôm đầu từ trên giường ngồi dậy.
Đây là chuyện xảy ra sau khi mình chết ư? Rốt cuộc là ai, là ai tranh chấp không ngừng trước phần mộ của mình vậy?
Cố Ninh nhắm hai mắt lại suy nghĩ, nhưng cái gì cũng không nghĩ ra được,
bóng dáng của người đứng trước phần mộ cô đau thương khóc lóc cũng dần
dần trở nên mơ hồ.
Thì ra kiếp trước khi cô chết, ngoại trừ người mẹ
số khổ của cô, còn có người không buông tay cô được, khóc đến thương tâm khổ sở như vậy, nhưng mà người đó, rốt cuộc là ai?
Cố Ninh dựa
vào tường ngồi trong chốc lát, chờ trong lòng dần dần lắng xuống, mới
rời giường đẩy cửa đi ra ngoài. Sau khi người một nhà ăn xong điểm tâm,
Thẩm Lan theo thường lệ dắt 2 cái đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ chúc tết. Mỗi
ngày phải chạy khắp nơi chúc tết, chờ đến khi hoàn toàn nhàn rỗi, đã là
sau mùng 4. Trong tiểu khu cũng có hoạt động tân niên, tổ chức múa đèn
rồng, rất là náo nhiệt. Cố Ninh đứng bên cửa sổ, nhìn mấy đứa nhỏ ở dưới lầu chạy múa quanh đèn rồng, không khỏi cũng cười theo, phảng phất phần vui sướng kia cũng truyền đến chỗ cô.
Khi còn nhỏ luôn muốn
nhanh lớn lên, trưởng thành mới biết được, không hẳn hoàn toàn giống như những gì mình đã tưởng tượng, chỉ khi còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ mới
thật dễ dàng thỏa mãn.
Cố Ninh thu hồi tầm mắt, đi từ từ đến chỗ sô pha, số điện thoại kia, không còn gọi tới nữa, lúc cô nhẹ nhàng thở
ra, đồng thời lại có lo