
ại tư vị không thể diễn tả được bằng lời.
Sau khi hết năm Hà Cảnh cũng rời khỏi thành phố Z, hiện tại mỗi ngày lúc cô chạy bộ buổi sáng, xem như triệt để được yên tĩnh.
Trương Giai Giai từ trong phòng đi ra, trong tay cô còn cầm sách vở, nhìn Cố
Ninh âm thầm đứng bên cửa sổ, cô lập tức đi qua, hỏi:
– “Làm sao vậy? Gần đây mình luôn thấy cậu có chút không yên lòng, không biết mỗi ngày cậu suy nghĩ cái gì nữa.”
– “Không có gì.”
Lúc người đi đến sô pha rồi ngồi xuống, Trương Giai Giai nghĩ tới nghĩ lui mới mở miệng:
– “Mình nhìn ra được, Hà Cảnh thật sự rất thích cậu, ừ, mình cảm thấy cậu ta rất tốt, mình đã sắp thi lên đại học rồi, mẹ nuôi cũng không phải
người cổ hủ, mẹ sẽ không ngăn cấm việc yêu đương của cậu đâu.”
Cố Ninh cười hỏi lại Trương Giai Giai:
– “Làm sao cậu biết cậu ta là người tốt?”
– “Dù sao thì mình biết là được.” Dừng một chút, Trương Giai Giai thập
phần đột nhiên kiên định nói tiếp: “Ánh mắt của một người không thể lừa
được người khác, lúc cậu ta nhìn cậu, giống như là…”
Cố Ninh cốc một cái vào đầu Trương Giai Giai, cười đánh gãy lời của đối phương:
– “Đủ rồi nha, mình thấy cậu a, xem phim truyền hình nhiều quá rồi!”
Trương Giai Giai còn muốn nói điều gì đó, nhưng khi cô há miệng định nói thì
lại không biết phải nói gì, đã tiếp xúc với Cố Ninh trong một khoảng
thời gian dài, nàng cô biết rằng Cố Ninh hiểu rõ ràng hơn so với cô, Cố
Ninh so với cô thì càng thành thục hơn. Nhưng mà, làm cho cô không thể
hiểu được là, vì sao Cố Ninh không chút nghĩ ngợi thì đã cự tuyệt Hà
Cảnh, đem người ta ngăn cách ngoài ngàn dặm với thế giới của mình?
Hôm nay mùng 8, Trương Giai Giai phải đến trường đi học lại, Cố Ninh thì
mỗi ngày bôn ba giữa hội sở và công ty chuyển phát nhanh, một năm qua
đi, hiện tại hai bên đều bị vây trong thời kì cao điểm, khách sạn bên
hội sở đã được đặt trước hết tháng giêng, công ty chuyển phát nhanh cũng tăng thêm xe vận chuyển, tất cả công nhân đều phải tăng ca làm thêm giờ để phát triển mảng hoạt động chuyển phát nhanh của công ty.
Hội sở đã đưa vào hoạt động hơn nửa năm, kim ngạch làm ăn không ngừng tăng
lên, tiền của người giàu có tương đối dễ kiếm. Đã đem phí tổn không sai
biệt lắm thu hồi được một nửa, Cố Ninh tính toán lại một chút, chuẩn bị
đến thành phố bên cạnh cũng mở một hội sở như vậy. Sau khi có kế hoạch,
Cố Ninh lập tức đi đến thị trường địa ốc xem một chút, trước sau chạy
tới chạy lui hết hai tuần, mới nhìn trúng được một mảnh đất, mất một số
tiền lớn để mua mảnh đất này, sau khi bỏ tiền ra, cuối cùng vẫn phải nhờ Thẩm Xán giúp cô ra mặt làm thủ tục giấy tờ. Tuy rằng giá tiền của mảnh đất này không thấp, nhưng nếu đem so với giá cả đất đai cao chót vót
hơn chục năm sau thì cái giá này vẫn tương đối tốt hơn, Cố Ninh cũng
không thấy đau lòng.
Bên này còn chưa động thổ khởi công, thì
trường học bên kia đã bắt đầu học lại. Cố Ninh đem hội sở, giao cho công ty xây dựng đứng đầu thành phố Z mà năm trước đã giúp cô trang hoàng
hội sở Lâm Hồ, hai bên đàm phán ổn thỏa chi tiết, sau đó nhờ Thẩm Lan
giúp cô trông coi tiến độ xây dựng. Sắp xếp tất cả rồi mua vé máy bay đi đến Bắc Kinh.
Cố Ninh từ sân bay đi ra, đã là một giờ chiều, cô kéo hành lý đến trường học, sửa sang xong hành lý, thì nhận được điện
thoại của Trần Triển. Trần Triển hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Kỳ thật nói là
ra ngoài ăn cơm, bất quá là mua đồ ăn sau đó chính mình làm, sau khi
Trần Triển học một học kỳ thì mướn một căn phòng gần trường học, hoàn
thành học kỳ đầu, bề ngoài cô vẫn là trọ ở kí túc xá nhưng thực chất thì đã dọn ra sống ở bên ngoài rồi. Trước kia hai người cũng thường xuyên
mua đồ ăn trở về chính mình làm. Đương nhiên, đại đa số tình huống đều
là do Cố Ninh phụ trách xào rau, tay nghề bếp núc của Cố Ninh không sai, kỹ thuật cắt rau càng khiến Trần Triển bội phục không thôi.
Trước đó một đoạn thời gian, Cố Ninh ở hội sở nhà mình có theo đầu bếp học
nấu vài món ăn đặc sắc, lúc này Trần Triển ăn mấy món này, ngược lại
càng khen không dứt miệng. Hai người ăn cơm xong, ngồi nói chuyện phiếm, Trần Triển dường như nhớ ra gì đó, nhìn Cố Ninh nói:
– “Đúng
rồi, sáu tháng cuối năm sau, cha mình khai máy một bộ phim, đến lúc đó
mình sẽ đến chỗ đoàn phim thực tập, cậu hãy suy nghĩ thử xem có muốn đi
cùng mình hay không?”
– “Đương nhiên là được a, cơ hội tốt như vậy.” Dừng một chút, Cố Ninh lại hỏi: “Là phim điện ảnh về đề tài gì vậy?”
– “Bây giờ còn đang ở khâu chuẩn bị, hiện tại vẫn chưa công bố tin tức ra ngoài, là một bộ phim cổ trang, cha mình nhìn trúng một diễn viên gạo
cội rất nổi tiếng, nhưng nhà đầu tư lại cực lực đề cử Bạch Thấm, bây giờ vẫn còn đang đàm phán.”
Tâm Cố Ninh trầm xuống, cô cẩn thận suy nghĩ về mấy bộ phim mà kiếp trước Bạch Thấm đã đóng, trong đầu thoáng hiện
ra ánh sáng, Bạch Thấm quả thật nhận lời đóng một bộ phim điện ảnh cổ
trang, nhưng bộ phận chế tác điện ảnh, lại không nhận được sự ủng hộ của dư luận lắm. Ngược lại nhờ có nam nữ nhân vật chính tuyên truyền đề
tài, mà thu hoạch được sự chú ý rất cao. Cố Ninh cười nhìn Trần Tr