
hàn nhạt nói:
– “Anh muốn nói gì với tôi thì nói ở ngay chỗ này đi. Chúng ta bình thủy
tương phùng, bất quá chỉ gặp mặt vài lần, hôm nay cám ơn tiên sinh anh
đã đưa chúng tôi một đoạn đường, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, tôi cảm thấy mình và tiên sinh không có gì để nói cả.”
Vài câu đã đem
mối quan hệ mập mờ giữa hai người phủi đi sạch sẽ, dĩ nhiên cũng chính
là xa cách và lạnh nhạt không nói ra được, hình như là cô cố ý nói như
vậy. Ngay cả Trần Triển cũng ngẩn ra, phải biết rằng, Cố Ninh rất ít khi dùng thái độ như vậy nói chuyện với người khác.
Bạch Thần Dục ngẩn ra, hồi lâu mới nói:
– “Vì sao đối với tôi em lại bài xích như vậy?”
Cho dù hắn có trì độn như thế nào, cũng có thể cảm giác được thái độ xa
cách của đối phương dành cho hắn, giống như đang cố ý tránh đi như tránh rắn rết vậy.
Giọng của Cố Ninh nhàn nhạt:
– “Tiên sinh, thêm lần này nữa, tính ra chúng ta cũng chỉ gặp qua 4 lần, chẳng qua
cũng chỉ là người qua đường xa lạ, không thể dùng hai chữ “Bài xích” này để hình dung được.”
Tâm của Bạch Thần Dục trầm xuống, ánh mắt
bất động thanh sắc nhìn người trong kính chiếu hậu, cẩn thận quan sát
biểu tình của đối phương khi hắn mở miệng nói chuyện.
– “Dựa vào những gì em nói, nếu chúng ta đã gặp qua 4 lần rồi, thế nào cũng không
thể xem như người xa lạ, ít nhất, chúng ta đều rất có ấn tượng với đối
phương, không nên dùng 3 chữ “người xa lạ” để khái quát được.”
Trên thực tế, Bạch Thần Dục cũng không biết vì sao bản thân hắn lại làm
chuyện này trở nên rối rắm như vậy, hắn chỉ biết là đối phương dốc hết
toàn lực muốn phủi sạch quan hệ với hắn, điểm ấy, kì lạ thay làm cho hắn cảm thấy thập phần không vui.
– “Vậy theo anh thì giữa chúng ta phải dùng từ nào để khái quát đây?” Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt hỏi lại.
Bạch Thần Dục thật lâu cũng không có trả lời, trên thực tế, vấn đề này làm cho hắn cảm thấy hoang mang.
Tuy rằng hai người không hề tức giận, vẫn bình tâm hòa khí nói chuyện với
nhau, nhưng mà nhiệt độ trong xe, giống như đột nhiên rơi xuống mấy độ,
Trần Triển cảm thấy có chút không thích ứng với không khí như vậy, rốt
cuộc cũng mở miệng phá vỡ cân bằng:
– “Tôi nói này, anh nói xong chưa vậy? Nói xong rồi thì tôi và cô ấy phải đi đây.”
Cố Ninh mở cửa xe:
– “Cám ơn tiên sinh đã đưa bọn tôi một đoạn đường.” Nói xong, cũng không
đợi người trên xe kịp phản ứng, xách theo đồ vật rồi xuống xe.
Trần Triển cuối cùng cũng từ trong không khí giằng co tìm ra lối thoát, tự
nhiên là tay chân lanh lẹ cũng leo xuống xe, cuối cùng, nhìn thoáng qua
Bạch Thần Dục, nói:
– “Cám ơn anh đã đưa chúng tôi về, nếu trong lòng anh vẫn cảm thấy không thoải mái, tôi có thể trả tiền xe cho anh.”
– “Không cần.” Hai chữ ngắn gọn và lạnh lẽo.
Nhìn Cố Ninh đã đi ra ngoài vài bước, Trần Triển nghĩ đi nghĩ lại rồi nói với người đang lạnh mặt ngồi trong xe:
– “Người anh em, tôi luôn cho rằng anh là kẻ đăng đồ tử (ý chỉ người háo
sắc), xem ra hình như không phải a, vừa nhìn thì thấy anh chỉ là thiếu
kinh nghiệm thôi, chỗ nào có cách theo đuổi con gái như vậy chứ? Chậc…
chậc…”
Bạch Thần Dục nhìn Trần Triển, nói mà như quát:
– “Cô nói cái gì? Theo đuổi con gái?”
Trần Triển lạnh giọng bật cười:
– “Không phải anh muốn theo đuổi Cố Ninh hả? Nếu anh không muốn theo đuổi cô ấy, cần gì năm lần bảy lượt tìm cách đến gần cô ấy, đừng nói với tôi là anh nhàn rồi sinh nông nổi nghen!”
Bạch Thần Dục giật mình,
giống như đã chôn xuống mảnh đất trong tim một hạt mầm tình cảm, sau một trận mưa rào, không có tiếng động lặng lẽ nảy mầm, hắn nhìn bóng lưng
đi xa của Cố Ninh, thật lâu cũng chưa kịp hồi thần.
Trần Triển bước nhanh bắt kịp bước chân của Cố Ninh, nghĩ tới nghĩ lui rồi hỏi:
– “Có phải cậu rất chán ghét anh chàng vừa rồi không?”
– “Không có.”
– “Được rồi.” Trần Triển nhìn sắc mặt không vui của Cố Ninh, cũng không tiếp tục hỏi tới nữa.
Cố Ninh bước nhanh hơn về phía trước, Bạch Thần Dục… không phải tự nhiên
vô tình chạm trán với cô, hôm đó ở khu mua sắm, cô vừa vặn nhìn thấy
Bạch Thấm hình như đang chọn mua đồng hồ, Bạch Thần Dục lại xuất hiện ở
gần khu vực đó, nguyên nhân không khó để suy đoán.
Nghĩ như vậy, Cố Ninh cảm thấy có chút khó chịu kì lạ.
Ngày mồng một tháng được nghỉ vài ngày, chỉ có một mình Cố Ninh ở trong
phòng ngủ kí túc xá, ngày hôm sau, Trần Triển lôi kéo Cố Ninh cùng đi
dạo chơi xung quanh, Cố Ninh nghĩ tới nghĩ lui, dù sao ở lại phòng ngủ
cũng chẳng có việc gì để làm, hơn nữa từ khi gặp lại Bạch Thần Dục,
trong lòng cô luôn không tài nào yên tĩnh được, cho nên gật đầu đáp ứng, coi như là đi ra ngoài giải sầu.
Trải qua hơn nửa năm, tóc của
Trần Triển dài ra không ít, biến thành mái tóc ngắn đến mang tai, làn da cũng trắng hơn rất nhiều, sẽ không làm cho người ta nghi ngờ giới tính
của cô khi nhìn thấy vẻ ngoài của cô nữa. Sau này Cố Ninh hỏi Trần
Triển, lúc khai giảng năm thứ nhất đại học vì sao tóc tai của cô lại
ngắn cũn cỡn như vậy. Trần Triển nói là bởi vì sau khi thi đại học xong, cô tham gia vào một đoàn phim, lúc ấy điều kiện sinh hoạt trong đoàn
ph