
lóe lên ở trong đầu, chị há miệng thở dốc, nghĩ đi nghĩ lại… vẫn không
nói cái gì.
Thật sự chị đã quá mệt mỏi, bản thân toàn tâm toàn
lực bôn ba, người khác cũng không nguyện ý cảm kích chị, thôi, cứ như
vậy đi, đã đến nước này rồi, cho dù có hậu quả hay không đi chăng nữa,
cũng là do Bạch Thấm tự làm tự chịu.
Bạch Thấm một đường thuận lợi phát triển đến nay, cũng nên nhận được chút dạy dỗ.
Chuyện phát sinh giữa trưa trong đoàn phim, đạo diễn cũng hiểu được đại khái
tình huống, ông chán ghét nhất chính là lục đục đấu tranh, lúc này, ông
đem tầm mắt bỏ vào trên tay Cố Ninh:
– “Xem ra em và Bạch Thấm có quen biết? Là trước đây sao?”
Cố Ninh sửng sốt, cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Em và Bạch tiểu thư đã từng gặp qua một lần.”
Đạo diễn nhíu nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
– “Như vậy đi, tôi cũng cho em nghỉ vài ngày, dù sao em đến đây là để
thực tập, tay bị thương thành như vậy, cũng không có cách nào làm việc
được nữa.”
Người chung quanh sửng sốt, ngụ ý trong lời nói của đạo điễn rất rõ ràng, đây là uyển chuyển đuổi người.
Vẻ mặt Cố Ninh vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói:
– “Cám ơn đạo diễn, vừa vặn ở trường học cũng có cuộc thi, cám ơn mọi
người trong khoảng thời gian này đã chiếu cố, em đã học được rất nhiều.”
Bạch Thấm bật cười, Cố Ninh bị sa thải, tự nhiên so với ai ở đây ả là vui vẻ nhất, nếu như đạo diễn không đuổi người, ả cũng sẽ nghĩ cách đuổi Cố
Ninh cút đi thật xa, vì vậy ả nhắm mắt làm ngơ nói:
– “Đạo diễn ngược lại quả thật rất quan tâm đến nhân viên trong đoàn nha.”
Đạo diễn xử lý như vậy, kỳ thật cũng có thể hiểu được. Chung quy Bạch Thấm
và Cố Ninh trước kia đã từng quen biết, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần,
nhưng Bạch Thấm nhằm vào Cố Ninh, ngay cả người mù cũng nhìn ra được, rõ ràng hai người trước kia đã từng xảy ra xung đột. Vì một thực tập sinh
mà đắc tội với một ngôi sao, đúng là không phải hành động sáng suốt. Cho nên tự nhiên mà đi đến kết quả thế này, Cố Ninh biến thành vật hy sinh.
Bạch Thấm nhìn thoáng qua Cố Ninh, rồi nói với vị trợ lý ở một bên:
– “Giúp tôi chuẩn bị xe đi, lần sau khi tôi hết bệnh rồi sẽ trở về đoàn phim, cũng thanh tịnh đi rất nhiều.”
Lúc Đạo diễn nghe nói như thế, nhìn bóng lưng của Bạch Thấm, ông nhíu mày, phá vỡ trầm mặc của một đám người:
– “Đứng đây thất thần làm chi, đi làm việc đi.”
– “Đạo diễn, chúng ta thật sự phải đợi cô ta ư?” Phó đạo diễn ở một bên,
vẫn tương đối hiểu cách làm người của Đạo diễn, cảm thấy quyết định lần
này của đạo diễn, quá mức kỳ quặc.
Phải biết là, đạo diễn vì bộ
phim này, đã chuẩn bị bốn năm, phí không biết bao nhiêu tâm huyết, mỗi
ngày xem lại những cảnh quay cảnh chụp đến rạng sáng.
– “Vai
diễn này thay diễn viên, đổi thành Lý Lạc Bội, Lý Lạc Bội là diễn viên
gạo cội nổi tiếng, tiến độ quay sẽ rất nhanh, một tuần là quay xong tất
cả các cảnh rồi, mặc dù có hơi vội vàng một chút, nhưng cũng không phải
là không thể nào.”
Nghe Đạo diễn nói như vậy, hai Phó đạo diễn
sững sờ tại chỗ, hay thật, lần này thế nhưng chơi lớn, ai có thể giải
thích cho bọn họ sơ lược và trọng điểm trong chuyện này không?
Vai diễn nữ thứ chính này, đầu tiên đạo diễn đã muốn giao cho Lý Lạc Bội,
kỹ xảo biểu diễn của Lý Lạc Bội rất vững chắc, xuất thân lại chính quy,
xem như cũng ngang với lứa tuổi của Bạch Thấm, mặc dù sức hút không bằng Bạch Thấm, nhưng mà kỹ năng diễn xuất của hai người không chỉ hơn kém
một bậc.
Đạo diễn đối với Lý Lạc Bội rất vừa lòng, nhưng lúc bắt đầu đàm phán, bởi vì lịch làm việc của Lý Lạc Bội xảy ra vấn đề, vẫn
chưa đồng ý thỏa thuận, khi đó, trùng hợp là bên nhà đầu tư lại đề cử
Bạch Thấm đến nhận vai, liên quan đến nhiều chuyện khuất tất bên trong,
đạo diễn cũng đành bất đắc dĩ. Phải tiếp nhận “nữ minh tinh” này.
Nửa đường thay đổi diễn viên là tối kỵ của đoàn phim, vốn dĩ đạo diễn cũng
không chắc chắn 100% có thể thuyết phục Lý Lạc Bội nhận vai diễn này,
nhưng vừa vặn là Trần Triển có quan hệ rất tốt với Lý Lạc Bội, ở bên
trong hỗ trợ nói thêm mấy câu, ngày hôm qua ông đã gặp Trần Triển nói
qua về việc này, nhờ Trần Triển cân nhắc khuyên giải thử.
Bộ
phim đầu tiên do Lý Lạc Bội thủ vai là vào 10 năm trước, chị là do cha
của Trần Triển một tay mài giũa, cho nên quan hệ cá nhân giữa chị và nhà họ Trần rất thân thiết, điều này cũng giải thích nguyên nhân vì sao chị bán cho Trần Triển mặt mũi, nguyện ý tiếp nhận vai diễn này.
Từ lúc bắt đầu tham gia đoàn phim, Bạch Thấm vẫn dùng diễn viên đóng thế,
đạo diễn đã thấy gai mắt, nhưng lại ngại với đủ loại nguyên nhân, ông
cũng nhẫn nhịn. Khiến ông ra quyết định thay diễn viên, vẫn là do cảnh
quay trong nước ngày hôm qua, kỹ năng biểu diễn của Bạch Thấm vô cùng tệ hại, sẽ khiến cho mấy cảnh quay về sau khó thực hiện hơn, mặc dù là vai nữ thứ chính, nhưng lại xuất hiện phần lớn trong cả một bộ phim. Diễn
xuất của Bạch Thẩm như thế sẽ kéo cả chất lượng của bộ phim đi xuống,
hoàn toàn xứng danh “Bình hoa”. Lại thêm vào chuyện hôm nay, Bạch Thấm
chủ động xin phép nghỉ, làm cho ông càng thêm quyết tâm thay đổi người.
Ông đã cho “