
nh hỏi:
– “Làm sao em lại thành như vậy?”
– “Đạo diễn, anh không biết thôi, sáng hôm nay lúc quay xong, mặt Bạch
Đại tiểu thư đen như đít nồi ấy, ở chỗ đạo diễn bị ăn tức, cô ta nào dám nói gì, tự nhiên là lấy thực tập sinh của đoàn phim ta ra khai đao, cái đó gọi là quả hồng dễ nắn bóp.” Một người trong đó lúc bình thường khá
chướng mắt Bạch Thấm, giờ nhanh mồm nhanh miệng nói.
– “Tôi có
hỏi cô sao, người tôi hỏi là Cố Ninh.” Phó đạo diễn nhíu nhíu mày, bình
thường trong đoàn phim sợ nhất chính là để lọt khe hở, không được đoàn
kết. Nói thật, anh đối với cô bé thực tập sinh này có ấn tượng không
sai, bình thường tuy rằng rất ít khi nói chuyện, nhưng tay chân nhanh
nhẹn lại cần mẫn, ngộ tính cũng cao. Dừng một chút, Phó đạo diễn lại
hỏi: “Cố Ninh, khi em ngã, người bên đó có nói gì không? Có nói xin lỗi
không?”
Cố Ninh lắc lắc đầu, là trợ lý sai lầm, cô chỉ là nạn
nhân, vốn dĩ không muốn náo lớn chuyện này, nhưng mà muốn cô nói chuyện
giúp Bạch Thấm, tuyệt đối là không thể nào.
Phó Đạo diễn sửng sốt:
– “Em đi xử lý miệng vết thương trên tay trước đi, hai ngày nay không nên để dính nước, cũng không được xách nặng gì đó.”
– “Vâng ạ.” Dừng một lát, Cố Ninh nói tiếp:
– “Phó đạo diễn, lúc em đi, bên kia bọn họ đang thương lượng, muốn xin
nghỉ vài ngày, Bạch Thấm nói thân thể không thoải mái, tuần này đoàn
phim chúng ta có khả năng không thể quay xong, chắc là phải dời lại mấy
hôm nữa, chúng ta phải sớm chuẩn bị một chút.”
– “Không thể
chiều theo ý bọn họ được! Được rồi, việc này em cũng chớ để trong lòng.” Nói xong, Phó đạo diễn nói tiếp: “Mọi người đều tụ tập ở trong này
không đi làm việc? Muốn kéo dài không chấm dứt công việc ở đây phải
không?”
Trước lúc mọi người rời khỏi, Lương Đông nháy nháy mắt, lặng lẽ nói với Cố Ninh:
– “Em yên tâm đi, Phó đạo diễn là công bình nhất , chuyện này sẽ không
thể dễ dàng bỏ qua như vậy, nếu lần này Bạch Thấm xin phép nghỉ không
quay, cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng thật sự sẽ bị đuổi.”
Cố Ninh sửng sốt.
Trần Triển vừa trở lại đoàn phim đã có người đến nói cho cô biết:
– “Triển Triển, giữa trưa em không có mặt ở đây sao, cho nên em không biết Cố Ninh bị khi dễ thành cái dạng gì đâu.”
Trần Triển có chút không rõ tình huống:
– “Sao vậy?”
– “Cố Ninh nhà em giữa trưa có lòng tốt đi đưa thuốc cho người ta, em
đoán xem sau đó thế nào? Lúc trở lại máu me đầy tay, đoán chừng bị người ta xem như bao cát trút giận nha.” Có người e sợ thiên hạ không loạn,
lại thêm mắm thêm muối một phen.
2 nữ thực tập sinh trẻ tuổi có
thể tới chỗ đoàn phim này, muốn nói không hậu thuẫn, không ai giới thiệu bọn họ không tin được a, Cố Ninh bị khi dễ chỉ có thể ngậm bồ hòn,
nhưng mà Trần Triển thì không giống, mọi người đều biết thân thế của
Trần Triển, Trần Triển bình thường đủ các loại che chở Cố Ninh, hai
người cảm tình cũng tốt, nếu Trần Triển giúp Cố Ninh xuất đầu, vậy vị
kia thật sự không may rồi.
Chung quy chuyện này, Bạch Thấm cũng không chiếm lý!
Trần Triển nghe xong quả nhiên nóng nảy, vội vàng chạy đi tìm bạn tốt, lúc
đó bàn tay Cố Ninh đã bị Lương Đông không thông thạo việc băng bó cho
lắm băng lại, là dùng băng gạc băng một lớp thật dày, ngay cả muốn cử
động mấy ngón tay cũng là cả một vấn đề, thoạt nhìn quả thật vô cùng
nghiêm trọng. Trần Triển vừa nhìn thấy lập tức phát hỏa! Trời ạ! Bị
thương nghiêm trọng như thế! Sao lại có người độc ác như vậy a! Cô không nói hai lời, xoay người chạy đi tìm Bạch Thấm, Bạch Thấm đang uống
nước, Trần Triển giành lấy chiếc cốc trong tay Bạch Thấm, quát:
– “Người phụ nữ này, sao cô lại độc ác như vậy hả! Có chuyện gì thì cô cứ hướng về tôi đây này! Độc phụ!”
Bạch Thấm nhíu nhíu mày, vẻ mặt không hiểu nhìn người đột nhiên xông vào:
– “Cô nói hưu nói vượn gì đó?”
Cố Ninh thấy Trần Triển vội vã chạy tới chỗ Bạch Thấm nói lý, thầm nghĩ
rằng hỏng rồi, xem bộ dáng hùng hùng hổ hổ có chút khoa trương như “Hùng chưởng” kia của Trần Triển… cô cũng chạy sang chỗ Bạch Thấm.
Trần Triển ở nơi này náo loạn, mọi người đều vây lại đây, chuyện xảy ra vào
trưa hôm nay, mọi người trong đoàn phim có mặt vào lúc ấy đều biết, mà
những người không biết, sau khi được những người còn lại phổ cập kiến
thức khoa học vài câu, lại nhìn cái tay băng bó thật dày của Cố Ninh,
cũng cảm thấy Bạch Thấm xuống tay quá ác.
Trần Triển lạnh lùng
cười, đột nhiên đem cốc sứ nâng cao, sau đó nện xuống đất, cái cốc phát
ra một tiếng vỡ thanh thúy, mảnh vỡ bắn tung tóe ngay cạnh bên chân Bạch Thấm, Bạch Thấm hét lên một tiếng.
– “Á, kẻ điên này, cô muốn làm cái gì vậy hả? Mau kéo cô ta ra ngoài đi!”
Tiếng nói của Bạch Thấm vừa dứt, mấy người trợ lý của ả đều xông tới. Trần Triển nhìn Bạch Thấm, cười cười:
– “Thì ra cô cũng biết sợ à, thật là ngoài dự kiến của tôi.”
Người đại diện khôn khéo hơn so với Bạch Thấm, chị lập tức tiến lên chắn giữa hai người đang giương cung bạt kiếm, sau đó hỏi vị Phó đạo diễn đang
một bên, anh vừa mới chạy tới đây không lâu:
– “Phó đạo diễn, đây là có chuyện gì?”
– “Không có gì, có một chút hiểu lầm