
ười trong tổ
kịch bản cũng quen rồi, nhưng khi nghe ả ở trước mặt đông người như vậy
vẫn mở miệng nói lời độc địa, bọn họ rất chấn động, bộ dạng xinh đẹp như vậy, không ngờ lại là người ác độc đến thế.
Cố Ninh lạnh lùng cười một tiếng, cũng không tức giận, tứ lạng bạt thiên cân nói:
– “Bạch tiểu thư, tôi cho rằng chị nghĩ sai rồi, tôi không giống như chị, tôi không phải diễn viên, cho nên mời chị thu lại mấy suy nghĩ này,
không cần suy bụng ta ra bụng người, dùng tiêu chuẩn của bản thân chị
đến nhắc nhở tôi, tôi cũng chẳng cần đoạt vai diễn của ai, thật xin lỗi, ta không thể suy nghĩ được giống như chị cho nên không hiểu được nỗi
khổ của chị. Còn nữa, số mệnh của tôi cũng rất tốt, tuy rằng không thể
so sánh được với vinh hoa phú quý của Bạch tiểu thư đây, nhưng không đến mức so với giấy bạc.”
Trần Triển cười nhạo một tiếng, một chút cũng không khách khí chen vào nói:
– “Bản thân là một tấm vải đen, bản thân cũng đi dựa vào quan hệ, còn
tưởng rằng ai cũng là tấm vải đen giống như mình, bảo rằng mệnh của
người khác chỉ là giấy bạc, cảm thấy chỉ có mệnh của mình là dày giống
như tường thành, muốn sống thành lão yêu quái ngàn năm chắc.”
Mấy nhân viên tổ công tác và tổ biên kịch nghe Trần Triển nói xong, thiếu
chút nữa đều không nhịn được cười, nhưng nghĩ tới tính tính cổ quái của
Bạch Thấm, cho nên cố mà nhịn, quả thực nhịn đến muốn nội thương luôn.
Mặt Bạch Thấm lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt của ả gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Ninh, người này không phải diễn viên, vậy đến đây làm cái gì? Nửa ngày, Bạch Thấm rốt cuộc mới nhớ, người nọ là nhân viên công tác của đoàn
phim.
Vẫn là Phó Đạo diễn đứng ra hòa giải:
– “Cố Ninh
là nhân viên công tác của đoàn phim chúng ta, không phải diễn viên, cô
bé chỉ là thực tập sinh, Bạch tiểu thư, cô hiểu lầm rồi.”
Người
đại diện nhìn một màn này, thật sự muốn đâm đầu xuống đất! Không phải ai tham gia đoàn phim điện ảnh cũng đều là diễn viên! Chị cảm thấy bản
thân chị đã nhanh chóng biến thành chuyên gia xử lý nguy hiểm, cho dù có chuẩn bị tinh thần để đối phó ra sao, TMD vẫn thường xuyên giữa chừng
nhảy ra một kẻ tự kỷ thích gây sự! Khiêu chiến sức chịu đựng lẫn nhẫn
nại của chị. Chị hít sâu một hơi, mạnh mẽ thể hiện mục đích của bản
thân, kéo ra nụ cười chuyên nghiệp:
– “Xin lỗi, xem ra là do
Bạch Thấm bên chúng tôi hiểu lầm, vừa rồi cô ấy chỉ đùa chút thôi.” Dừng một lát, Hoàng Khiết lại nói: “Tôi thấy cô bé này cũng rất xinh đẹp,
khó trách khiến cho người ta hiểu lầm. Đúng không, Cố Ninh? Nếu sau này
em có ý muốn trở thành diễn viên, có thể liên hệ với chị.”
Hoàn
toàn là lời khách khí, tạo ra bậc thang để xuống đài, nhưng mà rơi vào
tai Bạch Thấm thì hoàn toàn thay đổi ý nghĩa. Bạch Thấm quan sát liếc
mắt nhìn người đại diện của ả, khinh khỉnh nói:
– “Nếu chị muốn
tìm người mới để hợp tác thì ít nhất cũng phải có mắt nhìn một chút chứ, mặt hàng nào chị cũng nhận à? Tiếp tục như vậy, chắc tôi phải suy nghĩ
đến việc đổi người đại diện.”
Không khí căng thẳng vừa có chút dịu đi, lập tức cứng ngắc trở lại.
Trong lòng Hoàng Khiết quả thực là đem Bạch Thấm ra thiên đao vạn quả, chị
cảm thấy bản thân chị sắp sửa chịu không chịu nổi nữa rồi, chị đang nỗ
lực vun vén xây dựng hình ảnh tốt cho vị “ngọc nữ” này, nhưng hiển nhiên người khác không có tiếp nhận ý tốt của chị, đoàn phim này có bao nhiêu tiền bối có thâm niên, có bao nhiêu ánh mắt biết nhìn chứ? Chị thề với
trời, chưa từng có lúc nào như lúc này đây, chị muốn vươn tay bóp chết
con ả Bạch Thấm kia như vậy! Thậm chí phải hòa giải chuyện này chị cũng
không muốn làm nữa, chỉ muốn lập tức rời đi.
Hoàng Khiết dùng ba phút, mới áp chế cảm xúc sôi trào ở đáy lòng, kim bài người đại diện
lúc này thực sự không cười nổi nữa, giọng nói có chút cứng ngắc lên
tiếng:
– “Bạch Thấm, không phải em nói thân thể em thấy không thoải mái, muốn xin nghỉ vài ngày sao?”
– “Ừ.” Bạch Thấm nhàn nhạt đáp ứng.
Sau khi Hoàng Khiết khôi phục sự bình tĩnh, đem tầm mắt chuyển đến chỗ Phó đạo diễn:
– “Thật sự rất xin lỗi, trạng thái hiện tại của Bạch Thấm không được tốt, anh cũng thấy rồi đó, tôi nghĩ cô ấy cần nghỉ ngơi vài ngày, để chuyện
này phức tạp như vậy, thật ngại quá!”
Phó đạo diễn sửng sốt:
– “Chuyện này không ổn, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim, tuần này phải xong…”
– “Để cho cô ta nghỉ đi!”
Lời của Phó đạo diễn còn chưa nói hết một nửa, thì đã bị một giọng nói uy
nghiêm đánh gãy, tầm mắt mọi người hướng về nơi phát ra tiếng nói, giọng nói này là của Đạo diễn nha!
Đạo diễn đến gần, trong giọng nói không nghe ra được là cảm xúc gì, ông nói:
– “Nếu như Bạch Thấm đã ngã bệnh, không thể kiên trì quay được nữa, chúng ta đương nhiên không thể miễn cưỡng cô ấy, cứ để cho cô ấy nghỉ đi.”
Bộ dáng của Bạch Thấm không YY không ăn tiền, nũng nịu nói:
– “Cám ơn đạo diễn đã thông cảm.”
Người đại diện của Bạch Thấm cũng không ngờ rằng đạo diễn lại dễ nói chuyện
như vậy, chị cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, chung quy chị đã
lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm, có loại ý niệm nào đó chợt