
chỉ là cái vòng luẩn quẩn, nói trắng ra, đa
số người hoạt động trong giới giải trí đều dựa vào mặt mũi mà kiếm bát
cơm. Ai cũng không nói gì, nhưng tâm tư của mỗi người sớm đã trăm chuyển ngàn hồi, phỏng đoán cơ hội lần này tốt như vậy, Phó đạo diễn lại mang
theo một nhân viên công tác tầm thường, trong đây hẳn là không có quan
hệ đặc biệt gì chứ? Hay là có chỗ dựa hậu trường gì đó, hoặc là cùng với Phó đạo diễn có… quan hệ mờ ám?
Có vài người ở trong lòng âm
thầm cân nhắc, vẻ ngoài của Cố Ninh quả thật không sai, nếu trang điểm
một chút, ngược lại có thể dùng được trong giới giải trí…
Giới
giải trí là thế giới của lục đục đấu tranh danh lợi, trong lúc nhất
thời, ánh mắt của mọi người nhìn Cố Ninh, cũng có chút không được bình
thường. Đối mặt với sự đánh giá thiếu thiện chí đó, Cố Ninh giật mình
tại chỗ.
Bạch Thấm đi tới trước mắt Cố Ninh, thần thái ngả ngớn nói:
– “Cô rất có năng lực đấy, trước kia là do tôi xem thường cô.” Dừng một
chút, ả hạ thấp giọng, dùng thanh âm trầm thấp chỉ có hai người nghe
được nói vào tai Cố Ninh: “Chẳng qua, cô cũng đừng nên quá đắc ý, đừng
tưởng rằng cô đã đạt được mục đích, trong cái vòng lẩn quẩn này, trèo
càng cao thì té càng đau thôi, tôi sẽ chờ đến lúc cô té ngã.”
Bạch Thấm lui ra một chút, cười nói tiếp:
– “Cố tiểu thư, nhớ trang điểm xinh đẹp một chút, dù sao chuyện này đối với cô mà nói cũng là cơ hội thật vất vả mới có được!”
Sau khi Bạch Thẩm bỏ đi, Cố Ninh nhíu nhíu mày, hành động vừa rồi của Bạch
Thấm đã đẩy cô vào sự địch ý của mấy diễn viên khác trong đoàn phim.
Trần Triển cầm đạo cụ từ bên trong đi ra, thấy không khí có phần ngột
ngạt khác lạ, cô sửng sốt hỏi:
– “Sao mọi người lại tụ tập ở
đây?” Cô lập tức đi tới bên cạnh Cố Ninh, nói: “Đi thôi, Ninh Ninh, hôm
nay được nghỉ sớm 2 tiếng, chúng ta đi dạo đi.”
– “Chỉ sợ không được rồi.”
line203
Cố Ninh thay quần áo xong, từ trong phòng đi ra.
Trần Triển từ trên ghế đứng lên, cô run run cầm chiếc váy ở trong tay, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ:
– “Mình thấy gã Vương Cường này chắc điên rồi, đầu óc của tên này hẳn là có bệnh!”
Vương Cường chính là vị Phó đạo diễn vừa chỉ đích danh Cố Ninh phải tham gia
bữa tiệc chiêu đãi của đoàn phim, vừa rồi gã kêu trợ lý đến đưa một
chiếc váy cho Cố Ninh, lúc ấy người ra mở cửa là Trần Triển, cô nhìn một cái hộp to được chuyển tới, mở ra nhìn tới nhìn lui chiếc váy. Trời ạ!
Cái váy này vừa hở vai vừa lộ đùi, quả thực có thể so sánh với độ hở
hang của Bạch Thấm nha!
Ánh mắt của Cố Ninh trở nên u ám:
– “Đi thôi.”
Lúc Vương Cường nhìn thấy Cố Ninh đến, sửng sốt một lúc thì nhíu nhíu mày nói:
– “Sao em lại ăn mặc như vầy mà tới đây hả?”
Trần Triển nhướng nhướng mày, đáp trả:
– “Vậy anh nói thử xem chúng tôi phải mặc cái gì mới tới đây được? Anh
đừng quá đáng, cha tôi có biết những chuyện anh làm không?”
Hiện tại Trần Thạc không có mặt ở đoàn phim, hai ngày trước ông đã ra nước
ngoài tham dự Liên hoan phim của Hiệp hội điện ảnh giữa các nước trong
khu vực, sau hai ngày nữa mới về được.
– “A nha, cô nãi nãi của
tôi ơi, đừng mắng, không mặc thì không mặc, như vậy cũng rất tốt, có vẻ
rất có tinh thần.” Vương Cường vẫn rất sợ Tiểu bá vương Trần Triển này,
dừng một chút, gã nói tiếp: “Nhanh lên xe đi, động tác của chúng ta phải nhanh lên, đừng để người ta chờ.”
– “Cứ để cho bọn họ chờ.”
Ngoài miệng nói như vậy nhưng Trần Triển vẫn ngồi vào trong xe, cô quay
lại nói chuyện với Cố Ninh: “Bọn mình ra phía sau ngồi sát cửa sổ đi,
bên trong này không khí không được tốt.”
Ở phía trước là chỗ
ngồi của hai diễn viên khác, trong khoang xe nồng nặc mùi nước hoa, hai
mùa nước hoa khác nhau trộn chung một chỗ, hương vị kia một chút cũng
không dễ chịu. Địa điểm quay của đoàn phim cách thành phố khoảng 2 tiếng chạy xe, bây giờ đang lúc hoàng hôn, Cố Ninh nhìn từng dãy núi trùng
trùng điệp điệp ngoài cửa kính xe, hơi hơi ngẩn người.
Trần Triển giảm thấp giọng nói xuống, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe nói:
– “Khi tới đây mình đã nói, cái tên họ Bạch kia không chừng sẽ ồn ào ra việc tệ hại gì đó, xem đi! Rất linh nghiệm nha.”
Cố Ninh thu hồi tầm mắt, nghĩ đi nghĩ lại, nhưng rồi vẫn không nói gì.
– “Tên họ Bạch kia thế nhưng dám lợi dụng chức vụ gọi cậu đến chỗ tiệc
rượu, nếu không phải cậu muốn đi, mình cũng lười đến đây.” Dừng một
chút, Trần Triển nói tiếp: “Ninh Ninh, cậu cứ yên tâm đi, có mình ở đó,
nếu hắn ta dám giở trò gì, mình sẽ cho hắn nằm một chỗ không động đậy
được luôn.”
– “Cậu đó, bớt nghĩ lung tung đi, dù sao trong bữa
tiệc cũng có nhiều người như vậy, Bạch Thần Dục lại là đại diện của nhà
đầu tư.”
Trần Triển ngẩn ra:
– “Chuyện này tự nhiên là
mình biết chứ, trong lòng mình biết cân nhắc mà. Mình thấy hai chị em
nhà họ Bạch kia đúng là hai tai họa lớn, bọn họ cứ thích đi phá hoại
người khác là thế nào ấy nhỉ? Đúng là đồ sao chổi, mình quả thật không
thể tiêu hóa nổi bọn họ, dù sao cũng chẳng phải chị em ruột, nếu như
thoát khỏi mối quan hệ chị em nuôi này, bọn họ cũng có thể quang minh
chính đại kết hôn đấy ch