
ứ! Không biết động não gì cả!”
“…”
Một lúc lâu sau, Cố Ninh mới nói:
– “Như vậy cũng tốt, mình có thể được thanh tịnh, mình cũng không muốn
một lần nữa đứng giữa làm phép thử để cho bọn họ tôi luyện tình cảm
đâu.”
line203
Đoàn phim đặt một bữa tiệc lớn tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, dù sao cũng là một địa điểm tương đối
xa, cho dù đây là nhà hàng 4 sao tốt nhất trong thành phố. Sau khi tới
nơi, Phó đạo diễn vẫn bận rộn gọi điện thoại, xác định đối phương đã đi
đến đâu rồi. Rốt cuộc, Phó đạo diễn cũng buông di động trong tay xuống,
nói với nhân viên phục vụ:
– “Có thể dọn thức ăn lên rồi đấy.”
Người ngồi trong bàn tiệc bắt đầu rục rịch, nhóm nữ diễn viên bắt đầu sửa
sang lại quần áo của mình, bảo đảm bản thân phải ở trong trạng thái hoàn mỹ nhất.
Bạch Thần Dục dẫn đầu đoàn người, thần sắc của hắn
lạnh lùng, cả người lộ ra hương vị của người đàn ông thành đạt, nhưng
dáng vẻ lạnh nhạt xa cách làm cho người ta không dám tiếp cận. Chỉ dám
đứng nhìn từ xa, đã cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Bạch
Thần Dục không mở miệng, trợ lý của hắn bước đến kéo ghế ra, một giây
khi hắn vừa tiến vào phòng, mọi người lập tức nhận ra người thanh niên
này chính là vị “Bạch tiên sinh” trong truyền thuyết, mọi người có chút
ngoài ý muốn, ngược lại hắn trẻ tuổi hơn rất nhiều so với tưởng tượng
của mọi người, đương nhiên, cũng lợi hại hơn rất nhiều so với suy nghĩ
của người khác.
Mọi người đều không khỏi căng thẳng thần kinh.
Trên người Bạch Thần Dục có một loại khí chất cao cao tại thượng, phảng phất trời sinh chính là người đứng ở vị trí cao để người khác chiêm ngưỡng,
trên bàn tiệc mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh.
Sau khi Bạch Thần Dục ngồi xuống, cũng chưa mở miệng nói chuyện, trợ lý một bên vẫn còn
cầm văn kiện báo cáo cho hắn một số việc cần lưu ý gần đây, khiến hai
Phó đạo diễn có chút không biết phải làm sao, dù gì thì cũng không thể
chen miệng vào được. Ngay cả một đám diễn viên đã quen với đủ loại
trường hợp cũng trở nên khẩn trương, ai cũng không dám mở miệng dẫn đầu
nói chuyện. Mười phút sau, Bạch Thần Dục mới kêu trợ lý ngừng lại:
– “Được rồi, dừng ở đây thôi.” Lúc này mới đem tầm mắt quét ngang qua mọi người có mặt trên bàn tiệc.
Vương Cường rốt cuộc cũng miễn cưỡng nặn ra được một nụ cười, giơ ly rượu trước mặt lên nói:
– “Chúng tôi xin hoan nghênh Bạch tiên sinh!” Gặp quỷ, người thanh niên
này rõ ràng tuổi tác còn nhỏ hơn so với gã, nhưng sao lại khiến cho
người ta có loại cảm giác áp bách kỳ lạ như vậy a!
Sau khi Phó
đạo diễn mở lời, lúc này một bàn người mới đem ly rượu giơ lên, miệng
lục tục nói lời chúc mừng may mắn, nhưng cho dù thế nào nghe vào tai
cũng có chút cứng ngắt không được tự nhiên.
Trong cái nhìn soi mói đến bất động thanh sắc của mọi người, rốt cuộc Bạch Thần Dục cũng cầm ly rượu trên bàn lên.
– “Cám ơn mọi người.”
Mặc dù chỉ dùng âm điệu nhàn nhạt nói ra bốn chữ, nhưng cũng đủ để mọi người nhẹ nhàng thở ra.
Vương Cường cười nói tiếp:
– “Bạch tiên sinh đi đường vất vả rồi, không biết ngài đã dùng qua bữa
tối chưa? Điều kiện ở đây tuy kém hơn ở Bắc Kinh, nhưng so với đồ ăn
trên máy bay dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều.”
– “Vẫn chưa, vừa vặn tôi cũng có chút đói bụng.”
Vương Cường nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có thể bình thường trở lại,
trong lòng gã nghĩ, vị lãnh đạo bên cạnh này tuy hơi lạnh lùng, nhưng
cũng không đến mức khó hầu hạ, bất quá thấy ông chủ như vậy, cả một đám
diễn viên lớn nhỏ chuẩn bị tiến lên lấy lòng, lúc này ai cũng không dám
mở miệng nói một tiếng nào, một đám nữ diễn viên ăn mặc trang điểm kiều
diễm ướt át, nhưng biểu tình trên mặt lại vặn vẹo đến mức không thoải
mái. Sau khi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên thì từ từ lui xuống, lúc
này hai Phó đạo diễn lại một lần nữa rơi vào tình huống vô cùng khô cứng khi phải dẫn dắt nói chuyện phiếm, bọn họ thề rằng, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy trò chuyện là một việc cực kỳ hao phí tâm huyết như vào giờ
phút này. Trên mặt Bạch Thần Dục vẫn không có chút biểu cảm gì, tuy rằng hắn vẫn lắng nghe, lâu lâu cũng đáp lại vài câu cho có lệ. Lúc hắn hỏi
lại một câu, phải qua một lúc lâu sau mới có một người khác trả lời.
Bạch Thấm vẫn im lặng mỉm cười, lúc nhìn thấy thức ăn được dọn lên bàn,
thấy thời cơ không sai biệt lắm, rốt cuộc ả mới mở miệng nói chuyện:
– “Thần Dục, món ăn ở đây chắc không hợp khẩu vị của cậu đâu. Nhưng mà
món nấm này cũng không tệ, xem như thử cảm giác mới mẻ cũng không sai,
còn nữa, cậu đừng giữ biểu cảm lạnh lùng như vậy, cứ cười nói bình
thường đi, bằng không mọi người sẽ khẩn trương.”
Ả muốn cho mọi
người biết, vị trí của ả trong lòng Bạch Thần Dục là độc nhất vô nhị,
người khác đối với Bạch Thần Dục sẽ e ngại và lo sợ, nhưng còn ả thì
không như vậy. Trên bàn tiệc đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người
đều hít thở thật chậm. Bạch Thần Dục cười cười:
– “Phải vậy không? Thì ra tôi khiến mọi người thấy không được tự nhiên ư?”
Bạch Thấm giương khóe miệng lên:
– “Thần Dục, trước kia tôi đã nói với cậu rồi, cậu phải cười nhiều hơn, bằ