
ng không người khác sẽ cảm thấy cậu rất nghiêm túc.”
– “Ừ.” Bạch Thần Dục thản nhiên lên tiếng đáp ứng, sau đó cúi đầu, vươn
tay, mở phần chén đũa ở trước mặt mình, sau đó dùng nước nóng đựng trong ấm trà tráng qua chén đũa một lần.
Ngón tay của Bạch Thần Dục
có khớp xương nhỏ và thon dài, làn da rất tốt, vừa nhìn thì biết đây là
10 ngón tay không dính nước mùa xuân, hắn làm những động tác như thế,
giống như đang biểu diễn một tiết mục thưởng trà. Tiếng nước phát ra rất nhỏ, hấp dẫn tầm mắt mọi người hướng về phía này.
Sau khi tráng sơ chén đũa xong, Bạch Thần Dục với dáng vẻ tự nhiên đẩy phần chén đũa
vừa tráng tới trước mặt Cố Ninh, cũng thuận tay lấy đi phần chén đũa của Cố Ninh về chỗ của hắn, sau đó lại dùng nước nóng tiếp tục trình tự
tráng sơ qua một lần.
Từ đầu tới cuối, hắn chỉ tập trung làm
chuyện của chính mình, không chút chú ý tới tầm mắt của mọi người xung
quanh. Ngồi ở hai bên Bạch Thần Dục là Bạch Thấm và Phó đạo diễn – Vương Cường, ngồi bên cạnh Vương Cường là Cố Ninh, đây là do Bạch Thần Dục
trước đó đã đặc biệt căn dặn, Vương Cường mới sắp xếp cho Cố Ninh ngồi ở bên cạnh gã, bằng không khẳng định là Cố Ninh đã đến ngồi ở vị trí đối
diện.
Vị trí ngồi giữa Bạch Thần Dục và Cố Ninh chỉ cách một
người, tuy rằng khoảng cách ấy đối với Bạch Thần Dục mà nói, cũng không
tính là gì, vẫn trong phạm vi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến,
nhưng đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm là động tác của Bạch Thần Dục vô cùng tự nhiên đến mức không được bình thường! Hắn không có bất
kỳ cảm giác nào là không thích hợp!
Mọi người có mặt trên bàn
tiệc đều chết sững ngay tại chỗ, một giây trước trên mặt Bạch Thấm còn
thể hiện sự vui sướng, một giây sau lập tức biến mất không còn một mảnh, ả hơi mím môi, tay cầm ly trà có chút phát run. Mọi người vẫn một
mảnh im lặng trong trầm mặc, may có Vương Cường tương đối nhanh miệng
kịp thời khắc phục tình trạng này, gã mỉm cười đứng lên nói:
–
“Cố Ninh, lại đây, chúng ta đổi vị trí đi, như vậy cũng dễ dàng hơn một
chút, nhìn xem Bạch tiên sinh săn sóc cho em chưa kìa.”
Gã vạn
vạn lần cũng không ngờ, quan hệ của hai người trước mắt thế nhưng đã đi
tới bước này, Cố Ninh đây là thâm tàng bất lộ a, nhìn xem, ngay cả Bạch
Thấm cũng không có phần đãi ngộ này nha! Vậy là Bạch Thần Dục đã thật sự đem Cố Ninh đặt ở trong lòng rồi.
Vương Cường đứng lên, mọi
người rốt cuộc cũng kịp hồi thần, ai cũng đưa mắt nhìn phần chén đũa
trước mặt Cố Ninh, nếu tầm mắt có thể được thực chất hóa, phần chén đũa
trước mặt Cố Ninh nhất định sẽ bị khoét ra một cái lỗ thật lớn.
Hành động vừa rồi của Bạch Thần Dục, khiến cho hắn trong nháy mắt từ ngôi vị cao cao tại thượng rớt xuống đất, thì ra vị Bạch tiên sinh này cũng
giống như những người khác mà thôi, không có gì bất đồng cả, nhưng cũng
vì thế mà bọn họ mới hiểu ra, vị này không phải đối với ai cũng đều như
vậy, thì ra “người khác” sớm đã là hoa đã có chủ.
Vương Cường thấy Cố Ninh ngồi im bất động, cười cười nhắc lại một lần nữa:
– “Chúng ta đổi chỗ ngồi đi, như vậy cũng tương đối dễ dàng hơn.”
Cố Ninh từ trên ghế đứng lên, đáp lại:
– “Xin lỗi, em không đói bụng, cho nên không muốn ăn cơm, em ra bên ngoài đi dạo một lát.” Dừng một chút, cô chuyển tầm mắt về phía Bạch Thần
Dục, gằn từng chữ: “Anh đừng quá đáng, tôi không cần phối hợp làm trò
với anh.”
Nói xong, Cố Ninh cũng không để ý đến tầm mắt của mọi
người, lập tức đi ra phía ngoài. Cũng trong lúc đó, Trần Triển đứng phắt dậy, đi theo ngay sau Cố Ninh.
Bạch Thần Dục nhìn bóng dáng
biến mất sau cửa, nửa ngày mới thu hồi tầm mắt, không khí trên bàn tiệc
hết sức xấu hổ, Bạch Thấm miễn cưỡng duy trì được nụ cười tinh xảo khéo
léo trên mặt:
– “Thần Dục, cô ấy vẫn luôn như vậy, đã quen làm theo ý mình, tự chúng ta ăn đi.”
Trên thực tế, bàn tay để dưới bàn của ả, bởi vì dùng sức quá mạnh mà móng tay đã đâm sau vào lòng bàn tay.
– “Ừ.” Bạch Thần Dục lên tiếng, trong giọng nói không nghe ra là cảm xúc gì.
Náo loạn như vậy, mọi người đều không có khẩu vị, ai cũng mang trong lòng
tâm tư khác nhau, một đám người từ lúc bắt đầu bữa tiệc đến lúc tàn
tiệc, thức ăn trên bàn cơ hồ đều còn nguyên. Về phần Phó đạo diễn chuẩn
bị những hoạt động ngoài lề sau bữa tiệc, tăng 2 tăng 3 gì đó tự nhiên
là hủy bỏ, trạng thái của ông chủ như vậy, bọn họ đều ngồi nghiêm chỉnh, ai còn dám nhắc tới mấy hoạt động phía sau làm gì.
Cố Ninh ra khỏi khách sạn, Trần Triển đuổi theo:
– “Ninh Ninh, cậu đợi mình với.”
Cố Ninh dừng chân đứng lại, hỏi:
– “Sao cậu lại ra đây?”
– “Cậu đi được sao mình thì không chứ? Hơn nữa, trong đó tất cả đều là
mùi nước hoa, mình ngửi thấy chỉ muốn xỉu chứ chẳng có khẩu vị gì.” Dừng một chút, Trần Triển nói tiếp: “Ninh Ninh, cậu và Bạch Thần Dục, hai
người…”
– “Mình và anh ta chẳng có gì cả.”
– “Mình cũng
cảm thấy như vậy, nhưng hôm nay hắn ta sở tác sở vi thế kia, quả thật có chút kỳ quặc, nếu không phải mình hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và anh,
chắc sẽ tưởng rằng quan hệ giữa hai người tốt như thế, rất giống… người
yêu.”