
mình đã nghe lầm hay không, sinh ra ảo giác rồi sao?
– “Vậy… vậy… cậu…”
Hà Cảnh cố gắng đè trái tim đang nhảy loạn xạ trong ngực xuống, dốc hết toàn lực gắng sức nói:
– “Vậy cậu có thích mình hay không? Còn nữa, chuyện mà lần trước cậu đã
nói… Lần trước mình đã nói rồi, không phải mình lôi chuyện cũ ra đâu…
nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, tuy rằng thật lòng, quả thật mình rất thích… rất thích cậu.”
Nói xong câu đó, Hà Cảnh càng
ngày càng cảm thấy thật mẹ nó nói mấy lời giống như là sắp chia tay, TMD điềm xấu rồi, một loại cảm giác ưu thương không rõ từ đáy lòng hắn từ
từ tràn ngập lên.
Dao sắc chặt đay rối (một nhát chặt đứt tơ
tình, giải quyết nhanh gọn), thôi, tử hình thì tử hình đi, hơn nữa, tử
hình kỳ thật cũng không sai biệt lắm so với chờ chết.
Cố Ninh
không đáp lại, Hà Cảnh cảm thấy tiếng động ở bốn phía đều biến mất, thời gian trôi qua từng giây từng phút đặc biệt chậm, hắn cảm thấy lỗ mũi
mình có chút chua xót không thôi, bộ dạng hiện tại của hắn đặc biệt
không có tiền đồ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
– “Nếu như cậu không thích mình, mình cũng không trách cậu…”
Lời của Hà Cảnh còn chưa dứt, Cố Ninh đã tiến lên một bước, từ phía sau lưng ôm chầm lấy Hà Cảnh.
Mặt Cố Ninh dán vào lưng Hà Cảnh, đột nhiên trong nháy mắt cô lập tức thấy
an tâm, trên người Hà Cảnh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, hòa lẫn với hương
vị bột giặt, cũng không phải rất khó ngửi, qua một lúc sau, Cố Ninh mới
cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Mình cũng không biết rằng mình có
thích cậu hay không, cậu hãy cho mình thời gian, để mình hiểu rõ tâm ý
trong lòng mình, mình không muốn chậm trễ cậu, cũng không muốn cô phụ
chính mình.”
Tình yêu là một chuyện phức tạp như thế, vẫn luôn
ít hạnh phúc, nhiều bất hạnh, tim cô sớm đã vỡ nát, không muốn chạm vào
nữa. Nhưng vừa rồi, khi cô nhìn thấy Hà Cảnh khẩn trương chờ đợi câu trả lời của cô, đột nhiên cô lại nổi lên dũng khí muốn nếm thử hương vị
tình yêu thêm lần nữa.
Một giây sau, Hà Cảnh mắt chữ O mồm chữ
A, TMD, hạnh phúc này tới quá nhanh rồi, trời ạ, đây quả thực là một
chút thì té xuống địa ngục một chút thì bay lên thiên đường nha, quá
kích thích đi! Hắn cảm thấy hắn cần phải đi cấp cứu…
Lòng bàn tay hắn tất cả đều là mồ hôi! Hắn suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của Cố Ninh, tóm lại là, bản thân hắn có hy vọng…
Cố Ninh buông tay ra, lui về sau nửa bước, Hà Cảnh vẫn đứng tại chỗ cười
ngây ngô như cũ, Cố Ninh cảm thấy bộ dáng bây giờ của Hà Cảnh quả thực
là một tên ngốc phát ra ánh sáng hạnh phúc, chỉ số thông minh của hắn
trong nháy mắt tuột xuống level min, khóe môi cô cũng cong lên, tâm tình đột nhiên sáng rõ. Cố Ninh vươn tay bắt taxi, chờ xe taxi dừng lại, cô
ngồi vào ghế phía sau, nhìn lại vẫn thấy Hà Cảnh đứng tại chỗ cười ngây
ngô, cô lắc lắc đầu, kéo người đang mơ mơ màng màng về thực tại:
– “Cậu không đi đúng không, mình tự đi nhé.”
– “Đi a, đương nhiên phải đi chứ.” Hà Cảnh vội mở cửa xe bên kia, ngồi xuống cạnh Cố Ninh, cười nói: “Chúng ta về nhà đi.”
Bạch Thần Dục chờ đến khi chiếc xe biến mất ở chỗ rẽ, mới thu hồi tầm mắt, mặt hắn không chút thay đổi, nhưng cảm xúc trong mắt chuyển động liên tục, đột nhiên chợt
lóe ra âm tàn, bước nhanh trở về.
Đã rất lâu từ trước, bao nhiêu hỉ nộ ái ố của Bạch Thần Dục không hề lộ rõ ra như hiện tại, hai người
trợ lý thấy hắn như vậy, lập tức nhận ra ông chủ của mình thật sự đang
rất tức giận, không ai dám lên tiếng, bọn họ hận không thể đem sự tồn
tại của bản thân giảm xuống đến mức thấp nhất, cần biến thành trong suốt luôn mới tốt.
Một người trợ lý trong đó suy đi nghĩ lại hồi lâu mới dám mở miệng hỏi:
– “Tổng giám đốc, ngày mai có cần đến mời Cố tiểu thư đến đây nữa không?”
Bạch Thần Dục cất giọng lạnh lùng, không mang theo một chút độ ấm nào:
– “Không cần, tôi sẽ khiến cho cô ta cam tâm tình nguyện chủ động tới gặp tôi.” Nói tới đây, Bạch Thần Dục gần như không kềm chế được, nhớ lại
cảnh vừa rồi lúc Cố Ninh và tên côn đồ kia ôm nhau, đột nhiên hắn cảm
thấy có chút nóng nảy, hắn cho rằng Cố Ninh cố ý để cho hắn nhìn thấy.
Đây là khiêu khích trắng trợn.
– “Rồi em sẽ phải thay đổi ý định thôi.” Bạch Thần Dục tự nói với mình như vậy.
Hai người trợ lý đứng sau lưng Bạch Thần Dục cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, hít
thở không thông, sắc mặt ông chủ nhà mình âm trầm ngoan độc thế kia, bọn họ làm việc phải càng thêm cẩn thận.
Từ hôm đó trở về sau, Hà
Cảnh càng thêm có lòng tin, mỗi ngày đều không ngại cực khổ đến tiểu khu cùng Cố Ninh chạy bộ buổi sáng, vun đắp thêm chút tình cảm. Quan hệ
giữa hai người nếu đem so sánh với lúc trước, ngược lại không có thay
đổi gì quá lớn. Tuy rằng trong lòng Hà Cảnh có chút lo lắng không yên,
nhưng mà cũng nguyện ý chờ đợi, anh không muốn tạo áp lực cho Cố Ninh,
huống chi, trong lòng anh cảm thấy, bây giờ tên tiểu bạch kiểm kia không còn là đối thủ cạnh tranh của anh nữa, ánh mắt Ninh Ninh nhà anh sáng
như tuyết, biết rằng tên tiểu bạch kiểm kia không đáng tin cậy.
Tuy rằng nói thì nói như vậy, Hà Cảnh vẫn sai người đi thăm dò thông tin về Bạch