
n, Bạch Thấm giống như nghĩ tới điều gì đó, đuổi đi nụ cười trên mặt, cất giọng trầm lạnh hỏi:
– “Cố Ninh, sau này Thần Dục có nói gì với cô nữa không?”
Nói đến cũng thật châm chọc, lúc trước Bạch Thấm vẫn luôn không ngờ, bản
thân có thể cùng Cố Ninh ngồi xuống bình tâm tĩnh khí thảo luận về Bạch
Thần Dục. Lúc trước, thái độ của Bạch Thần Dục đối với Cố Ninh thật sự
làm cho ả hết sức phản cảm, nhưng may mắn là, Cố Ninh không hề thích
Bạch Thần Dục, hơn nữa, một chút cũng không có động tâm.
Như vậy đương nhiên sẽ bảo trì được cân bằng.
– “Không có, hơn nữa, anh ta nói với tôi cái gì cũng không quan trọng,
quan trọng là, chị biết bản thân chị muốn gì.” Dừng một lát, Cố Ninh nói tiếp: “Chị cần phải tin, anh ta thích chị, nhiều năm như vậy vẫn không
thay đổi, có khả năng bởi vì thời gian quá dài, mà chị lại không đáp lại nên có chút hơi lệch hướng, nhưng rồi sẽ trở lại quỹ đạo vốn có.”
Bạch Thấm tự tin cười cười:
– “Cũng đúng, tôi có lòng tin.” Dừng một chút, ả lại nói: “Hiện tại Thần
Dục đối với tôi không còn chủ động như trước kia, chẳng lẽ tôi phải chủ
động với cậu ấy sao? Như vậy có phải không tốt lắm hay không?”
Trong lòng Bạch Thấm nắm chắc, ả đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, làm sao có thể hoàn toàn không biết gì với những việc như thế này, ả muốn hỏi Cố Ninh, là vì muốn nhận được sự bảo đảm của Cố Ninh, chỉ
cần Cố Ninh không đáp ứng Bạch Thần Dục, như vậy ả vẫn còn cơ hội.
Bạch Thấm mơ hồ biết rằng, vấn đề giữa ả và Bạch Thần Dục chính là ở đây,
còn lại đều chỉ là sau đó, chủ yếu là bởi vì cô gái trước mắt này đây,
Cố Ninh có tác dụng rất quan trọng ở trong đó, cho nên ả muốn thời thời
khắc khắc theo sát đối phương.
– “Chị chủ động đương nhiên là
được, các người đã quen biết nhiều năm như vậy, đương nhiên có sẵn cảm
tình, nếu Bạch tiểu thư không dồn tâm sức vào sự nghiệp, hiện tại đã sớm trở thành Bạch phu nhân rồi, cho nên hẳn là chị cần cố gắng thêm, cái
gọi là nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng giấy mỏng, thừa dịp bên cạnh
Bạch Thần Dục còn chưa có phụ nữ khác xuất hiện, đây là thời cơ tốt
nhất.”
Lời của Cố Ninh dường như đã chạm đến tâm khảm của Bạch Thấm, Bạch Thấm cười đắc ý, tràn đầy tự tin nói:
– “Yên tâm đi, tôi sẽ để tim của cậu ấy, một lần nữa trở lại trên người tôi.”
Cố Ninh cười cười, không nói gì thêm.
Từ đó về sau, Bạch Thấm quả nhiên là giảm bớt công việc, trừ bỏ tham gia
một vài hoạt động tuyên truyền của bộ phim điện ảnh do ả thủ vai, hoặc
là làm người phát ngôn cho vài mẩu tin quảng cáo, phần lớn thời gian ả
đều ở cùng Bạch Thần Dục, còn chủ động nấu cơm cho Bạch Thần Dục ăn, cả
người quả thực nhu tình đến có thể hóa thành một vũng nước.
Giới giải trí chưa bao giờ ít đi vẻ sáng rọi diễm lệ, Bạch Thấm cũng không
ngoại lệ, có rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp giống như ả, một người lại
càng xinh đẹp hơn một người, tuy rằng không có chỗ dựa vững chắc như của ả, nhưng thái độ khiêm tốn và cố gắng hơn so với ả rất nhiều.
Bạch Thấm lui về hậu trường nhiều hơn, trong giới tự nhiên đưa chén cơm cho
những ngôi sao lớn nhỏ khác. Người đại diện của Bạch Thấm nhìn thấy hết
mấy chuyện này, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ngậm chặt miệng chưa từng hé
răng, cũng không nhắc nhở nữ minh tinh Bạch Thấm, bởi vì chị biết có
nhắc nhở cũng vô dụng, Bạch Thấm quá mức tự đại và tự phụ, sẽ không nghe lời khuyên của chị. Người đại diện đơn giản đem những công việc bị Bạch Thẩm đẩy đi, phân cho mấy nghệ sĩ khác dưới tay mình. Ở chỗ Bạch Thấm
chị đã chịu đủ tức giận dồn nén, nếu ở chỗ đối phương không có cách nào
khác, không bằng chuyên tâm đào tạo ra mấy người mới còn hơn.
Sắc mặt Bạch Thần Dục càng ngày càng trở nên khó coi, không biết vì sao,
lúc trước hắn vẫn luôn khát vọng Bạch Thấm có thể đối với hắn như vậy,
mà bây giờ đã biến thành hiện thực, mỗi ngày Bạch Thấm đều kề cận bên
hắn, hỏi han ân cần, ngược lại hắn có chút chịu không nổi. Loại cảm giác này, giống như rốt cuộc một tia ảo tưởng ngày trước, cũng tan biến mất, thì ra cuộc sống như thế không phải là điều mà hắn muốn, còn làm cho
hắn cảm thấy rất vô vị. Bạch Thần Dục là người vô cùng lý trí, từ trước
hắn đã biết, Bạch Thấm đối xử tốt với hắn là có nguyên nhân, nhiều năm
như vậy, cũng trôi qua bình an vô sự cho tới hôm nay, thậm chí đã biến
thành một loại thói quen, nhưng mà hiện tại, trong lòng hắn không hề báo trước đột nhiên sinh ra chán ghét.
Bạch Thần Dục càng ngày càng ít về nhà, mà Bạch Thấm sau vài lần chờ đợi thất bại, thế nhưng còn chủ động chạy tới công ty của hắn, mang theo đủ các loại thức ăn do chính
tay ả làm, Bạch Thần Dục cảm thấy rất ngoài ý muốn, càng nhận ra thái độ và hành động gần đây của Bạch Thấm so sánh với trước kia quả thực khác
biệt giữa trời và đất, không khỏi quá khác thường đi.
Sau khi
giằng co như vậy hết một tuần lễ, rốt cuộc Bạch Thần Dục không thể nhịn
được nữa, sai người gọi quản lý của Bạch Thấm đến hỏi. Chẳng qua cũng
chỉ hỏi vài câu bâng quơ, nhưng Bạch Thần Dục là ai chứ? Hắn đã bắt được trọng điểm, biết vấn đề mấu chốt là nằm ở nơi nào. Nửa t