
vé, là loại hình đại chúng yêu thích,
rồi lại khác biệt với loại hình điện ảnh cố hữu, kết cục còn mang tính
tranh luận, ngoài dự liệu nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại phảng phất giống
như hợp tình hợp lý.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm đạo diễn
của ông, xem ra kịch bản này chỉ cần tìm được diễn viên thích hợp, sẽ
trở thành một chế tác vô cùng hoàn mỹ, muốn không thành công cũng khó.
Đã lâu rồi Trần Thạc ông mới đọc được một kịch bản tốt như vậy, làm cho
ông vô cùng nhiệt huyết và xúc động, nhưng mà ông nghĩ kỹ lại, Cố Ninh
cũng theo học hệ Đạo diễn, lại viết được kịch bản tốt như vậy, nhất định Cố Ninh sẽ giữ lại để chính mình quay, tuy có chút tiếc nuối, nhưng mà
ông không cần phải đi tranh giành kịch bản phim với đám hậu bối.
Trần Thạc đem kịch bản trả lại cho Trần Triển, cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Cha đọc phần kịch bản này rồi, rất tốt, nếu như lúc Cố Ninh khởi quay
có gặp phải khó khăn gì, đều có thể tới tìm cha. Có cái gì không hiểu,
cũng có thể tới tìm cha, không thể để cho con bé vì xấu hổ không dám hỏi mà khiến kịch bản phim này thất bại được.”
Trần Triển ở trong
lòng vui vẻ, phải biết rằng cha già nhà mình rất ít khi khen ai nha, nếu như hiện tại ông đã nói như vậy, vậy thì chứng minh kịch bản này của Cố Ninh quả thật rất khá, Cố Ninh là bạn tốt của mình, Trần Triển tự nhiên là hy vọng nhiều hơn so với ai khác rằng kịch bản này của Cố Ninh có
thể thành công.
Trần Triển vui sướng đem lời của Trần Thạc nói
lại cho Cố Ninh nghe, Cố Ninh có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao thì
Trần Thạc cũng được xem như lão tiền bối trong giới điện ảnh, tuy rằng
câu chuyện này cô đã mất rất nhiều tâm tư để viết ra, nhưng có thể nhận
được đánh giá cao như vậy, Cố Ninh vẫn hết sức ngoài ý muốn, tự nhiên là phá lệ kinh hỉ. Bộ phim điện ảnh này, Cố Ninh cũng không chuẩn bị bắt
đầu khởi quay ngay bây giờ, vì hiện tại cái gì cô cũng đều không hiểu,
cũng không biết tìm nhà đầu tư và diễn viên như thế nào, hơn nữa trong
lòng cô vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, tuy rằng cô từng thực tập qua hai
đoàn phim, nhưng đối với những loại quan hệ phức tạp ẩn sau bức màn giải trí, hiểu biết của cô vẫn còn rất nông cạn, muốn trở thành một đạo diễn giỏi cũng không thể chỉ dựa vào việc quay được một bộ phim tốt. Cố Ninh muốn học hỏi thêm nhiều điều nữa, chờ đến khi nào đó cô cảm thấy đủ tự
tin và sẵn sàng thì sẽ bắt đầu khởi công.
Sau khi mở hai tòa Hội sở, sáu tháng cuối năm, Cố Ninh chọn xong địa điểm, liên tiếp mở thêm
hội sở thứ 3 và thứ 4, lợi nhuận mỗi tháng của hội sở, Cố Ninh đều nhờ
Thẩm Lan chuyển 4 phần vào tài khoản của Triệu Dân, về phần Triệu Dân,
Cố Ninh tuy không nhìn thấy mặt, nhưng hai người ngẫu nhiên sẽ trò
chuyện qua điện thoại, phần lớn câu chuyện đều xoay quanh hội sở của Cố
Ninh, Triệu Dân cất giọng nhàn nhạt ngẫu nhiên cũng nói theo một hai
câu. Tình hình như vậy, khiến cho Cố Ninh có loại cảm giác, phảng phất
ngày đó khi Triệu Dân trở về, chính là vì đưa tiền cho cô mượn, sau khi
người nọ đưa cho cô một tấm thẻ thì biến mất, cái gì cũng đều không hỏi, phảng phất đối với số tiền lớn kia một chút cũng không hề để bụng.
Tuy chương trình học ở trường rất ít, nhưng khai trương thêm hai tòa Hội
sở, lại có thêm bảy tám chuyện phải giải quyết, Cố Ninh cũng bận rộn đến không kịp phân thân, ngược lại Bạch Thấm về sau lại đến thêm 2 lần nữa, đều bị Cố Ninh không mặn không nhạt từ chối không gặp mặt, thời gian
trôi qua trong lúc vô tình, nháy mắt đã tới tháng 10, gió thu nhiễm đỏ
lá phong, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh.
Cố Ninh đem bán
kịch bản đầu tiên của mình ra ngoài, muốn thử xem thời vận, bởi vì có
Trần Thạc ở trong đó giật dây, bên nhà đầu tư cũng hết sức vừa lòng câu
chuyện này, giá tiền bỏ ra không hề thấp, đối với người mới chập chững
vào nghề như Cố Ninh mà nói, cái giá này có thể xem như trên trời, sau
khi khấu trừ thuế, Cố Ninh thu vào trong tay hơn 15 vạn nhân dân tệ.
Hiện tại, Cố Ninh và Trần Triển nghiễm nhiên trở thành học trò của Trần
Thạc, mỗi khi Trần Thạc tham gia loại hoạt động nào đó đều sẽ mang theo
hai người, sẽ giới thiệu 2 học trò nhỏ nhà mình cho bạn bè thân thiết
trong nghề quen biết, ông ý thức rằng, vì tương lai về sau của hai người mà tích lũy nhân mạch.
Đảo mắt đã đến cuối năm, các chương
trình học ở trường cũng dần dần kết thúc, tiến vào giai đoạn ôn tập, có
lẽ do thời tiết càng ngày càng lạnh, sinh viên đi lại trong vườn trường
cũng ít đi rất nhiều.
Còn 3 ngày nữa là Tết Nguyên đán, sáng hôm nay, Cố Ninh rời giường đi mở cửa số, thì nhìn thấy bên ngoài có tuyết
rơi, từng bông tuyết nhỏ mịn xoay giữa không trung rồi nhẹ nhàng rơi
xuống, đến khi xế chiều, dưới đất đã có một lớp tuyết đọng mỏng manh.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, dưới lầu của tiểu khu, đã có mấy đứa nhỏ ở
trong tuyết chạy tới chạy lui chơi ném tuyết. Hai ngày nay Cố Ninh vẫn
chưa từng đi ra ngoài, thời tiết như vậy, thật sự không thích hợp để
xuất hành nha.
Cố Ninh ngồi ở trong nhà đọc sách, trong ngực ôm
theo túi chườm nóng, trong tay bưng cốc nước đường đỏ, có thể