
iới truyền thông cũng nhận được
tin tức này, nhưng không hiểu vì sao, ngược lại mọi thông tin đều bị bịt kín, nhà ngoại của vợ Triệu Càn rất có thế lực, Triệu Càn có thành tích sau này như vậy, cũng nhờ vào mối quan hệ của nhà vợ mới có thể duy
trì, mà bà ta là vợ cả, tự nhiên sẽ không tha thứ cho Tiểu Tam, đến đòi
phân chia tài sản với con trai mình, huống chi, người kia là bằng chứng
cho thấy chồng bà ta đi ngoại tình.”
– “Nhưng mà, kỳ thật Triệu
Càn đã sớm biết đến sự tồn tại của đứa con trai thứ 2 này, mấy năm qua
đều lừa gạt vợ con, ngầm cho hai mẹ con Lý Thục không ít tiền, quá trình cụ thể ở trong đó thì mình không biết, mình chỉ biết là, sau khi Triệu
Càn chết, con trai thứ 2 của ông ta được chia 8% cổ phần, hơn nữa, nghe
nói quan hệ giữa hai anh em họ không tệ, sau khi Triệu Càn chết, Lý Thục lại không thấy bóng dáng đâu nữa, con trai của bà được nhận vào nhà họ
Triệu.”
Cố Ninh sửng sốt mất hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cô
bắt đầu đọc mấy bài viết của trang web kia đưa tin về Lý Thục, nhưng đại đa số chỉ là một ít tin đồn nhảm nhí không quan trọng.
Trần Triển nhìn thấy sắc mặt của Cố Ninh không đúng, quay đầu lại hỏi:
– “Ninh Ninh, cậu thực sự quen với anh ta à?”
– “Ừ, bọn mình từng học chung lớp năm cấp 3, bất quá sau này cậu ta
chuyển trường.” Hiện tại cô đã hiểu, vì sao lúc trước Triệu Dân biến mất mà không có lấy một câu tạm biệt.
Trần Triển có chút ngoài ý muốn, nghĩ tới nghĩ lui rồi nói:
– “Công ty Hoa Thắng hiện tại là do Triệu Giám một tay xử lý, mình nghe
cha mình nói là, Triệu Giám đối với đứa em trai này, ngược lại không có
một chút hiềm khích nào, mà thái độ khác thường là hết sức sủng ái, thật hiếm có, nếu quả thật cậu có quen biết với Triệu Dân này, có thể giải
quyết được rất nhiều chuyện lặt vặt nha, tên đó có thể giúp cậu rất
nhiều đấy.”
Cố Ninh cười cười không nói gì thêm, cô xoay người,
trong lòng trầm xuống, Cố Ninh đi tới ban công, đối diện là bờ biển, gió biển hơi hơi tanh mặn từ từ thổi tới, trước mặt cô là một mảnh tối đen, phảng phất là sa mạc tràn đầy cát.
Sáng hôm sau, Cố Ninh ăn
xong bữa sáng, thì bấm điện thoại gọi cho Triệu Dân, hai người hẹn nhau
gặp mặt tại một quán nước nhỏ gần bờ biển. Hôm nay thời tiết rất tốt,
ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người thật thoải mái, nhiệt độ trong
không khí ước chừng tầm khoảng 20 độ, không giống cái rét giá lạnh ở Bắc Kinh.
Triệu Dân mặc một bộ quần áo mỏng màu rượu vang, trên mặt mang theo ánh mắt tối tăm, màu tóc nâu dưới ánh mặt trời giống như lộ
ra vầng hào quang sáng rỡ, trở nên có chút chói mắt, từ rất xa, hắn đã
hướng về phía Cố Ninh vẫy tay.
Cố Ninh sửng sốt, lúc này cô mới
nhớ, mắt của Triệu Dân bị cận chắc cũng khoảng 2 hay 3 độ gì đó, bất quá lúc bình thường Triệu Dân hay ngại phiền toái, ngoại trừ khi chơi game
hay xem TV, Triệu Dân rất ít khi đeo kính, lúc ở trường học, mỗi khi
Triệu Dân không nhìn rõ, thường hay hơi hơi nheo mắt, một đôi mắt phượng vừa hẹp vừa dài, bản thân hắn phóng điện mà hoàn toàn không hề hay
biết.
Cố Ninh từ trong hồi ức trở về, hiện tại nghĩ nhớ tới mấy thứ này, cảm thấy như đã trôi qua một kiếp.
– “Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng qua có thể gặp cậu ở đây, chúng ta có thể cùng nhau tản bộ, mình quả thật có cảm giác rất bất ngờ.”
Hai người đi dọc theo bãi biển tản bộ, câu được câu không trò chuyện, sau 10 giờ, du khách dần dần nhiều lên.
– “Cố Ninh, hẳn là cậu đã nghe nói gì đó về mình rồi.” Triệu Dân nhìn mặt biển xanh thẳm, đột nhiên không báo trước nói một câu.
– “Ừ.” Cố Ninh gật đầu tán thành: “Mình thật không ngờ, cậu lại là em trai của Triệu Giám.”
– “Mình vẫn hi vọng cậu có thể suy nghĩ một chút về lời đề nghị của mình, mình sẽ đưa tiền cho cậu trước, Cố Ninh, cậu nghĩ sao?”
Cố Ninh ngẩn ra,
– “Cậu đưa tiền trước mà không cần xem kịch bản sao? Không sợ mình biến tiền của cậu thành một đi không trở lại à?”
Triệu Dân dùng tay chặn ánh sáng mặt trời:
– “Không có gì phải sợ, không có thứ gì là có thể khẳng định 100%, phiêu lưu là nhất định phải có, không phải sao?”
Sau khi tạm biệt Triệu Dân, Cố Ninh lập tức trở về khách sạn, sau đó lôi
kéo Trần Triển đi bơi một vòng, rồi cùng nhau lên nhà hàng ở tầng cao
nhất của khách sạn ăn cơm. Tiệc tối bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi, bọn họ vẫn
nên lấp đầy bụng mình trước mới tốt nha.
Di động hết pin vẫn im
lặng không reo, lúc Cố Ninh chuẩn bị đi, cầm điện thoại về phòng sạc
pin, chờ đến lúc máy khởi động lên, Cố Ninh nhìn lại mới phát hiện có
hai cuộc gọi nhỡ của Hà Cảnh, thời gian là vào 12 giờ, vừa lúc cô đi ra
ngoài ăn cơm, mà bây giờ, đã là bảy giờ tối rồi.
Cố Ninh thuận
tay bấm gọi lại, nhưng làm cho cô ngoài ý muốn là, đầu dây bên kia là âm báo bận, đợi đến lúc cô bấm gọi lại lần thứ 2, lại trở thành giọng nói
đầy máy móc của phụ nữ: “Thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng”.
Sau
khi điện thoại tự động ngắt, Cố Ninh nhìn chiếc điện thoại nắm chặt
trong tay, đột nhiên trong lòng sinh ra loại cảm giác không tốt.
Lúc này, chiếc lắc tay cô đang đeo đột nhiên rơi ra, trượt xuống trên mặt
đất, phát r