Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210815

Bình chọn: 7.5.00/10/1081 lượt.

ực sự rất kỳ quái.

Cả bữa tiệc, Cố Ninh đều thấy không yên lòng, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn di động. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Cố Ninh trở về khách sạn, cô tiếp tục gọi điện thoại cho Hà Cảnh, mặc

kệ thế nào, toàn bộ đều là giọng nữ máy móc nhắc nhở “Thuê bao không

liên lạc được”. Cố Ninh có chút nóng nảy, lúc này cô mới hậu tri hậu

giác kịp phản ứng, ngoại trừ số điện thoại di động để liên hệ, cô và Hà

Cảnh không hề có phương pháp liên lạc nào khác, nếu có một ngày, di động của Hà Cảnh không gọi được, như vậy quan hệ của bọn họ cũng lập tức bị

chặt đứt, trong một khoảng thời gian ngắn không thể liên lạc được với

nhau.

Cô đối với thế giới của Hà Cảnh hoàn toàn không biết gì

cả. Sáng sớm ngày mai về Bắc Kinh, cô đã đặt sẵn vé máy bay rồi, nhưng

mà hiện tại, Cố Ninh nghĩ, có phải cô nên quay về thành phố Z hay không, nhưng tình huống bây giờ, cho dù Hà Cảnh có trở về thành phố Z đi chăng nữa, thì có thể có cách nào khác, cô phải đi đâu tìm Hà Cảnh bây giờ…

Không biết đến mấy giờ, Cố Ninh mới mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, di động

đặt bên gối đột nhiên vang lên, tiếng chuông phá vỡ sự yên tĩnh, Cố Ninh đột nhiên mở to mắt tỉnh dậy, cô cầm điện thoại lên nhìn cho thật kỹ,

trên màn hình là một dãy số xa lạ. Cố Ninh đột nhiên có một loại dự cảm, người ở đầu dây bên kia nhất định là Hà Cảnh, loại dự cảm này làm cho

nhịp tim của cô không thể đè nén mà đập rất nhanh, trong bóng đêm yên

tĩnh, phá lệ rõ ràng.

Cố Ninh lập tức nhấn phím nghe, cầm điện

thoại kề sát bên tai, bốn phía là một mảnh tối đen, cô không mở đèn, khi mắt không nhìn thấy thì thính giác trở nên minh mẫn thêm, lúc tiếng nói đầu tiên ở đầu dây bên kia truyền đến, Cố Ninh lập tức có thể khẳng

định người gọi cho cô chính là Hà Cảnh.

– “Ninh Ninh, cậu yên

tâm, mình rất khỏe, cậu hãy nghe mình nói, chắc mình phải đi xa một

khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này… Mình không thể liên lạc

với cậu, nhưng mà cậu yên tâm, rất nhanh thôi mình sẽ trở về, mình phải

đi làm vài việc, cho nên chúng ta phải tạm thời xa nhau một khoảng thời

gian.”

Cố Ninh giật mình, trong lòng từ từ trầm xuống, không

biết vì sao, cô nghe ra được Hà Cảnh đã cố ý nói chuyện với cô bằng

giọng điệu rất nhẹ nhàng, có loại cảm giác bi thương khó diễn tả bằng

lời từ từ xuất hiện giữa hai người.

Cố Ninh nghe bản thân dùng giọng điệu run run, gấp gáp hỏi:

– “Xảy ra chuyện gì vậy?”

– “Không có chuyện gì cả, Ninh Ninh, mình cúp máy trước nhé, cậu đừng tìm mình, chờ mình giải quyết xong mọi chuyện rồi sẽ đến tìm cậu, nhớ phải

chăm sóc tốt bản thân nhé!” Nói xong câu đó, Hà Cảnh dừng lại rất lâu,

mới nói: “Ninh Ninh, cậu nhớ… nhất định phải tự chăm sóc cho bản thân

thật tốt.”

Nói xong câu đó, cuộc điện thoại bị cắt ngang, Cố Ninh lập tức bấm gọi lại, nhưng không gọi được.

Cố Ninh ngồi trong bóng tối rất lâu rồi mới với tay mở đèn, ánh sáng xuất

hiện đuổi đi bóng tối của căn phòng, vừa rồi từ cuộc điện thoại ngắn

ngủi kia, cô mơ hồ nghe thấy được âm thanh của sóng biển, rốt cuộc đã

xảy ra chuyện gì?

Cố Ninh bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại,

cô nhắm mắt lại suy nghĩ về chuyện xảy ra ở kiếp trước, nhưng kiếp trước căn bản cô không ở chung một chỗ với Hà Cảnh, làm sao mà nhớ ra được

cái gì? Trong đầu cô càng thêm trống rỗng…Cố Ninh dựa vào giường, mãi

cho khi bên ngoài sắc trời dần sáng lên, mới không nhanh không chậm bắt

đầu thu dọn đồ đạc, lúc cô sang gõ cửa phòng Trần Triển, Trần Triển còn

đang ngủ.

Ánh mắt của Trần Triển mơ mơ hồ hồ nhìn Cố Ninh đứng ở ngoài cửa trang bị đầy đủ, Trần Triển giật mình, có chút ngoài ý muốn

nói:

– “Ninh Ninh, mới mấy giờ a, sao cậu đã thức dậy rồi?”

– “Mình có việc phải về nhà một chuyến, không thể đi cùng cậu bay đến Bắc Kinh, mình sang báo cho cậu biết một tiếng.”

– “Hả? Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại thay đổi ý định vậy?” Hiện tại Trần Triển đã tỉnh ngủ.

Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt nói:

– “Không có chuyện gì, mình chỉ muốn về nhà một chuyến thôi, dù sao Tết

Nguyên đán cũng sắp đến rồi, vậy mình đi trước nhé, vẫn chưa tới lúc ra

sân bay đâu, cậu có thể tiếp tục ngủ thêm một chút.”

Trần Triển ngáp một cái:

– “Được rồi, vậy mình ngủ thêm một lát đây, thuận buồm xuôi gió nhé.”

Cố Ninh bắt taxi đến sân bay, chuyến bay đến thành phố Z là vào buổi tối,

nhưng Cố Ninh lại mua vé máy bay đến thành phố C, dù sao Hà Cảnh chủ yếu cũng ở thành phố C, cô nhất định phải tìm hiểu cho kỹ, rốt cuộc là đã

xảy ra chuyện gì?

Xuống máy bay, ra khỏi sân bay, Cố Ninh trực

tiếp đi đến một khu hội sở KTV, trước kia trong lúc vô tình cô từng nghe Hà Cảnh nói qua, ở bên trong khu vui chơi giải trí này hình như còn có

Càn Khôn khác, cô không biết nơi này có quan hệ gì với Hà Cảnh, nhưng

nơi này hiện tại là đầu mối duy nhất mà cô biết, tự nhiên cô muốn vào

trong tìm hiểu.

Bên trong Hội sở chính trang hoàng hết sức xa

hoa, quét mắt nhìn qua, lập tức biết được chi phí bên trong không hề

thấp, Cố Ninh lập tức đi đến quầy lễ tân, mở miệng hỏi:

– “Xin hỏi hai chị có biết Hà Cảnh không?”

Hai cô tiếp tân có gương mặt


XtGem Forum catalog