
xinh đẹp đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Cố Ninh nghĩ đi nghĩ lại rồi hỏi lần nữa:
– “Vậy hai chị có biết người tên Trịnh Lục không?”
– “Lục ca đến đây rất thường xuyên, nhưng mấy ngày nay, chúng tôi không
nhìn thấy anh ấy đến.” Một phụ nữ xinh đẹp từ bên trong đi ra, dùng loại ánh mắt thập phần mập mờ quan sát Cố Ninh từ trên xuống dưới, cuối
cùng, phun ra một làn khói thuốc trắng, giọng điệu ngả ngớn nói tiếp:
– “Xì, cô gái nhỏ làm sao tìm được tới nơi này, có phải Lục ca làm chuyện gì có lỗi với cô em rồi không?”
Cố Ninh ngẩn ra, cũng không phủ nhận, cố chấp hỏi lại:
– “Hiện tại anh ta ở chỗ nào?”
Triệu Dung dùng ngón tay búng búng điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống:
– “Xem ra chị đây đoán không đoán sai a, thật đúng là nợ tình a, chẳng
qua, cô bé, em không tìm được anh ta đâu, phải biết rằng, nơi này của
bọn tôi cũng có rất nhiều cô gái đến tìm anh ta.”
Nghe Triệu
Dung nói như vậy, người trong Hội sở vừa nãy đều khẩn trương và căng
thẳng, giờ đều nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn Cố Ninh cũng thả lỏng
xuống, buông ra đề phòng, quả thật đã xem Cố Ninh là nợ tình của Trịnh
Lục.
Triệu Dung chớp chớp đôi mắt hẹp dài, cười nhìn Cố Ninh nói:
– “Chị đây ngược lại trước kia từng nghe Lục ca nói qua về em, quả nhiên
tương đối khó xử lý, tính tình cố chấp, chọc tới em thì khó mà rút ra
được. Chị đây khuyên cô bé đừng nên tìm nữa, loại đàn ông thích phong
lưu khắp nơi này không đáng tin cậy đâu.” Dừng một lát, Triệu Dung lại
chào hỏi với mấy người khác trong Hội sở: “Được rồi, hết giờ làm, tôi về đây. Mọi người làm việc tiếp đi.” Nói xong lập tức ra khỏi Hội sở.
Trải qua chuyện như vậy, người trong Hội sở lại tiếp tục bận rộn làm việc,
không ai để ý đến Cố Ninh nữa. Cố Ninh lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi
theo, bên ngoài đã không thấy người phụ nữ vừa rồi, cô đi tới ngã tư
đường, nhìn dòng xe cộ như nước chảy có chút xuất thần, lúc này, một
chiếc xe trờ tới bên cạnh Cố Ninh. Tiếng kèn xe vang lên khiến Cố Ninh
kịp hồi thần, lúc này, từ trong xe lộ ra một cái đầu:
– “Nhanh lên xe đi, nơi này không thể dừng xe được.”
Là người phụ nữ vừa rồi cô gặp ở Hội sở. Cố Ninh không kịp suy nghĩ, một giây sau lập tức mở cửa xe ra rồi ngồi vào trong.
Ánh mắt của Triệu Dung thông qua gương chiếu hậu nhìn về người phía sau, nói:
– “Cô em có lá gan lớn nhỉ, chị đây kêu cô em lên xe thì cô em lập tức
lên xe ngay, Cố tiểu thư, cô không sợ tôi mang cô đi bán sao?”
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt báo ra một dãy số, chính là biển số của chiếc xe này.
Sắc mặt của người phụ nữ ngồi ghế điều khiển lập tức thay đổi, qua một lúc sau, Triệu Dung cười nói tiếp:
– “Cô bé rất thông minh, biết đi ra theo tôi, lại leo lên xe tôi, còn nhớ được biển số xe của tôi nữa, không ngu cũng không ngốc, tôi dẫn cô đi
gặp người mà cô muốn gặp”
– “Cám ơn chị.”
– “Nhớ kỹ, lần sau không thể xông loạn khắp nơi như vậy, không phải chỗ nào cũng có
thể đi đâu, may mắn hôm nay cô gặp tôi, tôi lúc nào cũng mềm lòng.”
Xe chạy một tiếng đồng hồ, rồi ngừng lại trước một tiểu khu, Triệu Dung
xuống xe, nhìn Cố Ninh từ trên xuống dưới, đột nhiên nói một câu:
– “Thì ra người khiến Cảnh ca nhớ mãi không quên lại có dáng vẻ thế này, đúng là có chút ý tứ.”
Hai người lên lầu, nhà của Triệu Dung ở lầu 4, cửa mở, Cố Ninh lập tức nhìn thấy Trịnh Lục ngồi trên sô pha trong phòng khách. Trịnh Lục thấy được
Cố Ninh cũng thập phần ngoài ý muốn, gã từ trên sô pha đứng lên, nhìn về phía Triệu Dung đứng sau lưng Cố Ninh:
– “Sao em lại dẫn cô ta đến đây?”
Triệu Dung dựa cả người vào khung cửa, nói bằng giọng trêu tức:
– “Gặp ở Hội sở, cho nên mang về đây, cô bé chạy khắp nơi tìm anh đấy, xem ra sức hấp dẫn của anh vẫn còn lớn lắm nha!”
Triệu Dung là người tình của Trịnh Lục, sau khi Trịnh Lục bị thương thì đến
chỗ Triệu Dung ẩn thân, vừa dưỡng thương vừa tránh đầu sóng ngọn gió.
Trịnh Lục nhíu nhíu mày:
– “Em ít nói hưu nói vượn ở đây dùm anh đi, đây là bạn gái của Cảnh ca
đấy.” Dừng một chút, tầm mắt Trịnh Lục dời lên trên người Cố Ninh, hỏi:
“Sao cô lại tìm đến chỗ này?”
Cố Ninh thanh âm lạnh lùng:
– “Anh nhất định biết chuyện của Hà Cảnh, anh nói cho tôi nghe xem, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi?”
Ánh mắt của Trịnh Lục bắt đầu lảng tránh, gã theo bản năng cảm thấy Cố Ninh không thể dễ bị lừa như vậy, nhưng vẫn là kiên trì chống chế nói:
– “Cô đừng có đoán mò, sao có thể… Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hoàn toàn không xảy ra chuyện gì cả, không phải cô còn ở Bắc Kinh đi học sao? Cứ
như vậy chạy đến chỗ này không xảy ra vấn đề gì chứ? Cô vẫn nên nhanh
chóng về lại trường học đi.”
– “Tôi không về.” Dừng một chút, Cố Ninh cố chấp nói: “Tôi nhất định phải hiểu rõ mọi chuyện đã.”
Trịnh Lục vỗ xuống sô pha:
– “Haiz… tôi nói này, sao cô cứ cố chấp như vậy chứ? Không phải đã nói
với cô rồi sao, căn bản là không có chuyện gì cả, nói vậy không phải đã
rõ ràng lắm rồi còn gì? Cô vẫn nên nhanh chóng trở về trường học đi
thôi… đi mau đi…”
Nói xong, Trịnh Lục đi qua chuẩn bị đuổi
người, nhưng mà bởi vì có điều cố kỵ, lại không dám làm q