
ại…”
Trịnh Lục ho khan một tiếng:
– “Mấy ngày hôm trước, lúc em và Cảnh ca đi lòng vòng kiểm tra, nhìn thấy Tiêu Thịnh ôm một cô gái đi vào phòng, cô bé kia hình như là đang ngủ,
có chút không thích hợp, lúc ấy Cảnh ca nói muốn đi qua xem một chút,
sau đó bọn tôi đi qua, ở trước cửa phòng Cảnh ca nhặt được một chiếc lắc tay, đột nhiên giống như nổi điên lên, một cước đá văng cửa ra, chạy
đến đạp Tiêu Thịnh xuống giường, lúc ấy hai bên lập tức nổi xung đột.
Đến buổi tối, thì Cảnh ca bị mai phục, là một đám sát thủ lạ mặt, ra tay vô cùng hung ác, lúc ấy bọn tôi đã có dự cảm không tốt, rất may không
để bọn chúng đạt được mục đích, qua ngày hôm sau thì tôi nhận được tin
Tiêu lão Đại nhập viện, rất nhiều người đều nói là do Cảnh ca làm, sau
đó nhiều chuyện nội bộ của xã đoàn, bị người ta đem ra tố cáo với cảnh
sát, đem mọi tội danh đẩy lên trên người Cảnh ca, những tội kia đều là
những tội nặng, nếu như bị đưa ra phán xử chắc chắn sẽ bóc lịch cả đời,
hai giới hắc đạo – bạch đạo đều truy lùng Cảnh ca, cho nên tôi để cho
anh ấy đi trước để tránh đầu sóng ngọn gió.”
Dừng một chút, Trịnh Lục nói tiếp:
– “Tên Tiêu Thịnh này ngày thường chỉ biết đàn đúm chơi bời, chỗ nào dám
thật sự cùng xung đột với Cảnh ca, tên này không có lá gan đó, nhưng
chuyện xảy ra vào sáng hôm đó, khiến hắn cảm thấy rất mất mặt và sợ hãi, cộng thêm có người khác sau lưng cổ động, nên hắn mới hạ quyết tâm động thủ, tôi vừa nhìn là hiểu ngay, rõ ràng là có người thiết kế bẫy để
Cảnh ca chui đầu vào, từ trước đến nay Cảnh ca làm việc vẫn luôn rất cẩn thận, sao lúc đó anh ấy lại nóng nảy đá cửa xông vào chứ? Là do anh ấy
cho rằng người mà Tiêu Thịnh đưa vào phòng chính là cô, cô bé kia nhìn
bóng dáng sau lưng, quả thật giống cô như đúc, phải biết rằng người biết được sự tồn tại của cô bên cạnh Cảnh ca chỉ có một mình tôi thôi. Trong chuyện này, từ trước đến nay anh ấy vẫn luôn rất cẩn thận, không để lộ
cho bất kỳ ai khác biết.”
Cố Ninh trầm mặc một lát, cô nâng tay
lên, nhìn vào chiếc lắc trên cổ tay mình, hôm đó chiếc lắc này tuột khỏi tay cô, thì ra là một điềm báo:
– “Anh ấy đã gọi điện thoại cho tôi, anh có biết, hiện tại anh ấy trốn ở nơi nào không?”
Biểu tình trên mặt Trịnh Lục thập phần không tốt, gã nói:
– “Không rõ lắm, chuyện này hiện tại vô cùng phức tạp, Tiêu Thịnh là kẻ
ngu xuẩn, hắn vì muốn đối phó với Cảnh ca mà đi tìm người ngoài, còn lôi kéo cả cảnh sát vào cuộc, điều nên nói hay không nên nói gì cũng đã nói hết, hiện tại bản thân hắn còn không thoát được tội, vẫn bị giam trong
cục cảnh sát chưa được thả ra. Không phải tự nhấc đá đập vào chân mình
sao? Cũng không biết rốt cuộc người đứng sau lưng Tiêu Thịnh là ai, đến
cùng thì người này muốn làm gì?”
Cố Ninh trong lòng không sai biệt lắm mơ hồ đã có đáp án, giọng cô run run:
– “Tôi hiểu rồi, cám ơn hai người.”
– “Cám ơn thì không cần, Cảnh ca đã cố ý dặn dò tôi, ngàn vạn lần không
thể để cho cô biết chuyện này, anh ấy thật sự không muốn để cô bị cuốn
vào cuộc chiến nguy hiểm hiện tại.” Dừng một chút, Trịnh Lục đưa mắt
nhìn Triệu Dung: “Chẳng qua nếu người đàn bà này đã không kín miệng,
không bằng để tự tôi chính miệng nói cho cô biết, về sau cô đừng chạy
loạn khắp nơi mà hỏi nữa, may mắn người trong Hội sở đều không biết đến
sự tồn tại của cô, mà người cô gặp được lại là Dung Dung, bằng không nếu cô xảy ra chuyện gì, đến lúc đó quả thật tôi không biết ăn nói sao với
Cảnh ca.”
Cố Ninh từ trong tiểu khu đi ra, cô bắt buộc bản thân
phải tỉnh táo lại. Tại sao lại có người hãm hại Hà Cảnh, có người nào đó biết trong tay cô có chiếc lắc tay này, đáp án dần dần được miêu tả
sinh động.
Sắc trời đã tối mịt, bên ngoài gió lạnh gào thét,
ngay cả hít thở cũng cảm thấy không khí tràn vào phổi đầy lạnh lẽo, một
mình Cố Ninh đi ở trên đường, trời lạnh như vậy, dưới ánh đèn đường mờ
vàng không có người nào, chỉ có tiếng lá cây đong đưa “xào xạc”. Cố Ninh mua vé của chuyến bay sớm nhất trong ngày mai về Bắc Kinh, sau khi từ
chỗ bán vé đi ra, cô chỉ ngồi một mình trên băng ghế nhỏ ở ven đường. Cố Ninh lấy điện thoại ra, cô đã suy nghĩ liên tục hồi lâu, cũng không thể nhớ ra dãy số mà kiếp trước cô đã từng khắc sâu trong tâm khảm. Trong
lòng cô thầm nghĩ, thì ra ký ức rồi cũng sẽ mơ hồ, lòng người cũng sẽ
trở nên lạnh lẽo.
Cố Ninh từng cho rằng, bất luận thế nào cô
cũng sẽ không thể quên được dãy số ấy, nhưng có lẽ chưa bao giờ dùng
tới, bất tri bất giác, thế nhưng dãy số đó đã trở nên mơ hồ không rõ,
cho đến khi cô không nhớ nữa.
Cố Ninh mở lại danh sách cuộc gọi, tìm kiếm dãy số không tên, đầu tiên là cô nhìn thấy dãy số mà hôm qua
Hà Cảnh đã dùng để gọi cho cô, Cố Ninh dừng lại một lát, trong lòng quặn thắt rồi tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, rốt cuộc, cô cũng nhìn thấy một
dãy số vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc. Cố Ninh ấn phím gọi, bên kia
không có người nhấn nghe, vẫn là âm báo bận. Sau khi đường dây tự động
cắt đứt, gương mặt cô không chút thay đổi lập tức gọi lại lần nữa, sau
tiếng reo thứ 3, bên kia rốt cuộc cũng nhận điện.
– “Bạc