
ừng chút một,
mà ả lại không có biện pháp nào cả. Chẳng qua thật may mắn là, Cố Ninh
không thích Bạch Thần Dục, thậm chí Cố Ninh còn rất bài xích Bạch Thần
Dục.
Từ đoạn đối thoại giữa hai người lúc nãy, ả cũng có thể
nghe thấy được, hai người tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó không được vui
vẻ cho lắm, tình huống như vậy khiến ả cảm thấy rất vui vẻ, ả còn ước gì hai người trở mặt thành thù mới tốt, tuy rằng tình huống như vậy không
có khả năng phát sinh.
Bạch Thấm đeo kính đen lên:
– “Cố Ninh, nếu cô đã đến đây rồi thì đi shopping với tôi luôn đi, coi như để giải sầu cũng tốt mà.”
Cố Ninh nhìn người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ trước mặt, áp chế lãnh ý trong lòng:
– “Được.”
Bạch Thấm thường xuyên đến khu Trung tâm bách hóa này để mua sắm, ở đây nổi
tiếng là có giá cả trên trời, nơi đây buôn bán các loại mặt hàng nhập
khẩu từ các thương hiệu quốc tế nổi tiếng xa xỉ, ánh sáng chiếu trên sàn gạch trơn bóng, điều hòa bật hết công suất, hoàn cảnh xung quanh tự
nhiên không có gì phải phàn nàn, một chút cũng không ồn ào, chung quy
rất ít người có thể vào đây mua sắm hoang phí.
Mỗi khi tâm tình
của Bạch Thấm không tốt thì thích đi shopping, toàn bộ những thứ ả mua
đều là các nhãn hiệu xa xỉ nổi tiếng, chỉ chốc lát sau, thì đã vung tay
xài hơn trăm vạn, trong tay Bạch Thấm xách theo đủ các loại túi giấy lớn nhỏ, nhưng vẫn chưa chịu dừng tay, tiếp tục đi mua tiếp, sau khi dạo
qua hết tiệm này rồi đến quầy nọ, nhìn thấy chiến lợi phẩm trên tay
mình, rốt cuộc tâm tình của Bạch Thấm cũng tốt lên một chút, lúc này mới nhớ tới Cố Ninh còn đang đi bên cạnh, ả nhìn Cố Ninh cười cười:
– “Cô xem, một khi tôi đi mua sắm thì gần như quên hết mọi thứ xung
quanh, đã xem nhẹ cô rồi, thật là xin lỗi, cô nhìn thử xem có chọn được
thứ gì không, tôi sẽ tặng cho cô.”
Cố Ninh cười, uyển chuyển chối từ:
– “Không cần đâu Bạch tiểu thư, cô cứ mua sắm tiếp đi, không cần để ý đến tôi đâu.”
Bạch Thấm hồi tưởng lại, từ trên người Cố Ninh ả không nhìn ra được thứ gì
đáng giá cả, ăn mặc cũng phổ thông bình thường, vừa nhìn thì biết hoàn
cảnh gia đình không được tốt, ả có việc muốn nhờ Cố Ninh, tự nhiên phải
kéo mối quan hệ gần gũi lại một chút. Bạch Thấm kêu nhân viên bán hàng
lấy ra một chiếc lắc tay từ trong tủ kính trưng bày, sau đó nhận lấy,
đặt lên tay Cố Ninh, đeo vào rồi nói:
– “Chiếc lắc tay này thật là đẹp, quả thực hợp với màu da của cô đấy, coi như tôi tặng cho cô đi.” Bạch Thấm cười nói.
Cô nhân viên bán hàng cũng hợp thời nói:
– “Đúng a, tiểu thư, ngài mang chiếc lắc này rất đẹp, đây là lô hàng mới
mà sáng nay cửa hàng mới nhập về, cả thế giới chỉ có 3 cái, Bạch tiểu
thư, ngài thật là có mắt nhìn.”
Sắc mặt của Bạch Thấm thay đổi, ả không ngờ chiếc lắc tay thoạt nhìn bình thường phổ thông thế này mà lại là mặt hàng có số lượng nhất định, nhãn hiệu này vốn đã không hề rẻ,
lại thêm vào việc số lượng giới hạn… đương nhiên giá cả sẽ càng thêm
trên trời, nếu ả muốn tự mua cho bản thân chắc cũng phải đau lòng lắm!
Nhưng mà lúc nãy chính tay ả đã đeo chiếc lắc lên tay Cố Ninh, bây giờ
làm sao lấy xuống được? Chẳng lẽ lại nói cái này quá mắc, tôi đổi cho cô cái khác rẻ hơn, như vậy quá mất mặt đi, ả không làm được.
Bạch Thấm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chịu đựng đau lòng đem thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên bán hàng, nói:
– “Cô cứ đeo luôn đi, không cần gói lại, đeo như vậy nhìn rất đẹp.”
Cố Ninh tháo chiếc lắc ra, đáp:
– “Không cần đâu.”
Bạch Thấm cười cười:
– “Tôi đã nói là tặng cho cô, đây cũng xem như là… hôm nay Thần Dục đối
xử với cô thật là không biết lễ nghi phép tắc gì cả. Nếu hiện tại cô
không chịu đeo, vậy tôi kêu nhân viên gói lại cho cô mang về, chiếc lắc
này cũng không phải rẻ, người thường dùng nó có thể mua được một căn
phòng nhỏ đó.” Nói xong, Bạch Thấm lại căn dặn nhân viên bán hàng: “Gói
cái này lại cho tôi.”
– “Vâng, tôi sẽ gói lại cho hai người,
nhưng mà Bạch tiểu thư, chúng tôi muốn xác nhận một chuyện trước, tiền
trong thẻ của chị không đủ, chị… có phải nên đổi một tấm thẻ khác hay
không?” Trên mặt cô bán hàng vẫn giữ nụ cười khéo léo, uyển chuyển nói.
Bạch Thấm sửng sốt:
– “Không đủ tiền ư? Làm sao có thể như vậy được, nhất định là cửa hàng của cô nhầm lẫn rồi.”
Dưới sự kiên trì của Bạch Thấm, nhân viên bán hàng cầm thẻ kiểm tra lại lần
nữa, máy quẹt thẻ vẫn báo là “Số dư trong thẻ không đủ”.
– “Bạch tiểu thư, ngài muốn đổi một tấm thẻ khác hay không?” Bạch Thấm đứng chết trân tại chỗ:
– “Điều này sao có thể, không có khả năng a.”
Tấm thẻ này là tiền riêng của ả, mỗi ngày ngoài trừ việc kề cận bên cạnh
Bạch Thần Dục, Bạch Thấm chính là đi mua sắm khắp nơi, tuần trước ả còn
đến Mễ Lan, mang về một đống lớn quần áo và trang sức, vào nghề đã lâu
như vậy, tuy rằng ả có thói quen tiêu tiền như nước, nhưng dựa vào gương mặt xinh đẹp ả đã nhận lời làm đại diện cho không ít các hãng lớn danh
tiếng, tuy rằng tiêu pha rất lớn, nhưng vẫn có dư ra, nếu không làm gì
có mà gửi ngân hàng. Giống như hiện tại, đã hơn nửa năm Bạch Thấm không
có xuất hiện ở bất cứ một dự án