
hay không muốn cũng phải nhấn nút nghe.
– “Bạch Thần
Dục, chấp niệm của anh chẳng qua cũng là vì không cam lòng, nếu ngay từ
đầu, tôi không chống cự lại anh, chúng ta thuận lợi kết hôn, thì hiện
nay Bạch Thấm mới là người mà trong lòng anh luôn muốn có, anh còn có
thể giống như bây giờ sao?”
– “Tôi đồng ý với em, chúng ta mỗi
người nhường một bước, em phải đồng ý cùng tôi tìm hiểu trong vòng một
năm, khoảng thời gian một năm này, tôi sẽ không đi tìm Hà Cảnh gây rắc
rối, cho nên, em cũng không được đi tìm hắn ta.”
– “Tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi không thể để anh lại gây trở ngại cho cuộc sống của tôi lần thứ 2 đâu.”
Trong lòng Bạch Thần Dục trầm xuống, hỏi:
– “Lần thứ hai?”
– “Nếu tôi nói, tôi đã từng chết một lần, anh có tin không? Con người
không có khả năng ở cùng một chỗ té ngã 2 lần.” Dừng một chút, Cố Ninh
nói tiếp: “Không phải anh từng nói, anh cảm thấy như đã từng quen biết
tôi từ rất lâu rồi sao? Anh có từng nghĩ tới hay không, thế giới này có
lẽ có không gian tồn tại song song, ở trong không gian đó, anh đã hại
chết tôi.”
– “Em đang nói lung tung gì đó?”
– “Bạch Thần Dục, khi anh ngủ nhất định phải đóng chặt cửa sổ và cửa chính, uống cà
phê trước giờ đều không thêm đường, nhất định phải sau mười hai giờ mới
thực sự ngủ được, Bạch Thấm và anh cùng nhau sống ở nước ngoài 3 năm,
cho nên anh đối với chị ta ôm thứ tình cảm vượt qua tình cảm chị em
thông thường.”
Bạch Thần Dục ngẩn người:
– “Những thứ này là ai nói cho em biết?”
Cố Ninh cười cười tiếp tục nói:
– “Ngăn tủ đầu tiên bên phải trong tủ quần áo của anh, có một con rối
nhỏ, anh vẫn giấu kỹ nó ở đó, anh nói cả thế giới này hẳn là không có
người thứ hai biết được, đây là quà sinh nhật do mẹ anh tặng cho anh khi anh được 5 tuổi, trên cổ con rối có một chiếc vòng cổ, là do Bạch phu
nhân tự tay khâu lên cho anh, chính vì vậy còn hủy đi chiếc lắc tay Trân Châu của bà, ngăn thứ nhất của tủ đầu giường bên phải, để mô hình số
lượng giới hạn của cha anh tặng cho anh, đó là do cha anh sau khi nhìn
thấy mẹ anh tặng con rối, ngày hôm sau mới mua cho anh, lúc ấy ông ấy đã nói, bé trai nên chơi đồ chơi của bé trai.”
Bạch Thần Dục cảm
thấy cả người lạnh lẽo, đầu óc của hắn trống rỗng, mấy chuyện này, cả
thế giới này quả thật không có người thứ hai biết được, những người biết những chuyện này, trừ hắn ra đều đã chết hết cả, Cố Ninh nói được rõ
ràng như thế, thật hiển nhiên đã vượt qua phạm trù hiện thực có thể giải thích. Tuy rằng hắn không tin thế giới này có quỷ thần, nhưng mà, hắn
vẫn không tự chủ được suy nghĩ, chẳng lẽ những gì Cố Ninh đã nói kia…
đều là thật sao?
Trong một không gian khác, thật sự hắn đã hại chết cô sao…
Đột nhiên, Bạch Thần Dục nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Ninh. Đêm
hôm đó, hắn vừa đến thành phố Z thì xảy ra một sự cố nho nhỏ, sau đó
ngồi ở trong xe chờ cảnh sát giao thông đến xử lý, lúc đó hắn cảm giác
được trong đám người có một tầm mắt nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng
hắn quay đầu nhìn lại, thì bắt gặp Cố Ninh, lúc ấy hắn thầm nghĩ, rõ
ràng là lần đầu tiên gặp mặt, sao người kia lại dùng ánh mắt như vậy mà
nhìn mình… Cảm xúc mãnh liệt như thế, không nên xuất hiện trong ánh mắt
của một người hoàn toàn xa lạ.
Cố Ninh cất giọng thê lương:
– “Cho nên, tôi không nợ anh cái gì cả, cho dù tôi có thiếu anh cái gì đi nữa, cũng sớm đã thanh toán xong rồi.” Mất nửa ngày, Bạch Thần Dục mới lấy lại tinh thần, có chút hoang mang lo sợ hỏi:
– “Những gì mà em nói, là thật sao?”
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:
– “Thật thì thế nào, giả thì thế nào, Bạch Thần Dục, anh đừng khinh người quá đáng.”
– “Được rồi, anh biết, anh sẽ cho em một năm thời gian, nhưng mà, em có
thể nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sao em lại…”
Bạch Thần Dục vẫn không thể hỏi ra được câu cuối cùng, câu nói đó, hắn thật sự không thể nói nên lời.
Tim hắn gần như trống rỗng, giống như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng,
hắn hậu tri hậu giác hiểu rõ, rốt cuộc không có cách nào vãn hồi lại
loại cảm giác vô lực kia được.
– “Chuyện đã xảy ra rồi, hiện tại tôi có nói cho anh biết thì cũng có ý nghĩa gì đâu.”
Giọng nói của Cố Ninh từ ống nghe bên kia truyền đến, làm cho tay hắn run rẩy. Giọng nói của Bạch Thần Dục trầm xuống:
– “Với anh điều này rất quan trọng.”
– “Nhưng đối với tôi mà nói, đã không còn quan trọng nữa rồi, tôi không
muốn có bất kỳ liên quan nào đến Bạch tiên sinh anh. Về phần người khác
thiếu tôi, nợ tôi, dù sao đi chăng nữa tôi cũng nhất định phải đòi lại,
nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến anh.”
– “Có phải…”
– “Không phải, anh đừng nghĩ nhiều quá.” Cố Ninh cắt đứt lời nói của Bạch Thần Dục. Dừng một lát, Cố Ninh nói tiếp: “Anh phải nhớ cho kỹ lời hứa
hôm nay của anh.”
– “Quả nhiên em thật sự thích hắn ta, em sợ
anh gây bất lợi cho hắn sao?” Dừng một lát, Bạch Thần Dục không cam lòng nói tiếp: “Trong một không gian khác đã có người làm chuyện có lỗi với
em, nhưng em không thể cứ như vậy trút hết lên đầu anh, em đối xử với
anh như vậy là không công bằng, hơn nữa