
a một tiếng “cộp” tinh tế, ở dưới mặt đất lóng lánh hào
quang. Đây là món quà mà nửa năm trước, lúc sinh nhật cô, Hà Cảnh đã
tặng nó làm quà mừng sinh nhật cô.
Cố Ninh nhặt lắc tay lên,
nhìn kỹ một chút, bản thân chiếc lắc tay hoàn toàn không có vấn đề gì,
chỉ là không biết tại sao khóa lại đột nhiên mở ra. Cố Ninh cầm lấy đeo
lại một lần nữa, khi nhìn đến chiếc lắc tay tinh tế trên cổ tay mình, có chút xuất thần, lúc này bên ngoài vừa vặn có người gõ cửa. Cố Ninh nghe được tiếng đập cửa, lấy lại tinh thần, áp chế bất an trong lòng, cô
nghĩ vừa rồi chắc chỉ là tai nạn, có lẽ khóa của lắc tay đụng phải thứ
gì đó nên mới bị mở ra, tìm được lời giải thích, Cố Ninh mới yên tâm
xoay người đi mở cửa.
– “Ninh Ninh, cậu xong chưa vậy, có thể đi được chưa, chúng ta có thể có một bữa cơm no đủ nha, mình sắp chết đói
rồi, vừa nãy chịu không nổi, mình còn ăn hai thanh chocolate, thật là
tội lỗi quá đi.”
Ngoài cửa là Trần Triển vô tâm vô tư, Cố Ninh vừa mở cửa, Trần Triển lập tức khoa trương nói.
– “Ừ, tốt, chúng ta đi thôi.”
Tiệc tối đã có không ít người, Cố Ninh có chút không yên lòng, nghĩ đi nghĩ
lại, cô cúi đầu bấm tin nhắn gửi cho Hà Cảnh. Tin nhắn tăng tăng giảm
giảm, cuối cùng xóa đi – viết lại mấy lần, Cố Ninh mới nhấn nút gửi đi.
Sau khi tin nhắn gửi đi thành công, Cố Ninh vẫn chờ đối phương hồi âm cho
mình, nói như vậy, là vì vào lúc nào cô gửi tin nhắn cho Hà Cảnh, anh
nhất định trong vòng 3 phút sẽ hồi âm lại. Nếu sau ba phút vẫn chưa có
tin nhắn hồi âm, trong vòng 1 tiếng đồng hồ, Hà Cảnh nhất định sẽ gọi
điện thoại lại cho cô.
Mà bây giờ, chẳng những điện thoại không
gọi được, ngay cả tin nhắn cũng như đá chìm đáy biển, khác thường tất có cổ quái, nỗi bất an trong lòng Cố Ninh dần dần lan rộng.
–
“Chào Cố tiểu thư, ông chủ của chúng tôi mời cô sang bàn bên cạnh bàn
công việc.” Giọng nói gần bên tai, khiến cho Cố Ninh hồi thần, cô ngẩng
đầu lên.
Theo chỉ dẫn, Cố Ninh nhìn về phía chiếc bàn trong góc
tối, lúc cô nhìn sang, một người đàn ông vừa vặn cũng nhìn lại, tầm mắt
của hai người giao nhau giữa không trung.
Cố Ninh chỉ liếc mắt
nhìn một cái, lập tức xác định được người đàn ông này chính là anh trai
của Triệu Dân, đó là một loại trực giác. Vẻ bề ngoài của Triệu Giám hết
sức tuấn mỹ, nhưng hoàn toàn khác với Triệu Dân, tuy rằng cũng đều là
một dạng hấp dẫn mê người, nhưng bất luận là về khí chất hay về tướng
mạo mà nói, hai người này nhìn ngang nhìn dọc ra sao cũng không giống
như hai anh em, thập phần khác biệt.
Cố Ninh đứng lên, nói:
– “Được.”
Bàn này đương nhiên không ngồi nhiều người, Triệu Dân tự nhiên cũng có mặt ở đó, lúc hắn nhìn thấy Cố Ninh đi tới, có chút ngoài ý muốn, nhưng một
giây sau lập tức hướng về phía Cố Ninh thân thiện cười cười nói:
– “Anh trai mình muốn bàn bạc cụ thể về việc hợp tác một chút, mình có
nói sơ qua với anh ấy rồi, không ngờ anh ấy không đợi kịp đã gọi cậu
tới.”
– “Chào Triệu tổng.”
Triệu Giám gật đầu, Triệu
Giám năm nay khoảng hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi ôm sát rất chín
chắn, Triệu Dân ngồi chung một chỗ với người này, hoàn toàn chính là bộ
dáng của một đứa trẻ.
– “Em chính là bạn của Triệu Dân ư? Cậu ấy đã từng nhắc tới em, lúc cậu ấy còn học ở thành phố Z, cám ơn em đã hỗ
trợ chăm sóc cho cậu ấy.” Triệu Giám đột nhiên mở miệng nói chuyện, khác với vẻ bề ngoài, giọng nói của người này hết sức ôn hòa và thân thiện.
Cố Ninh ngẩn ra, trong lòng có chút cổ quái, cô và Triệu Dân chưa quen
biết được 1 năm, như thế nào cũng không thể dùng từ “chăm sóc” này được, Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:
– “Không thể nói là em chăm sóc
cậu ấy được, bọn em không chỉ là hàng xóm, mà còn học chung lớp, nói cho đúng hơn là, bọn em hỗ trợ lẫn nhau mà thôi.”
– “Dù sao vẫn
phải cám ơn em.” Dừng một chút, Triệu Giám nói tiếp: “Anh sẽ để cho một
vài người trong công ty của bọn anh đặc biệt phụ trách chuyện hợp tác
lần này, bọn họ sẽ liên hệ trực tiếp với em, em là bạn của Triệu Dân thì cũng chính là bạn của anh.”
Triệu Giám vừa mới dứt lời, Triệu Dân lập tức mở miệng nói chuyện. Hắn nhíu nhíu mày, có chút không vui nói:
– “Không phải em đã nói với anh rồi sao? Là cá nhân em tự đầu tư, sao anh lại kéo vào việc công ty làm gì, như vậy không phải không liên quan đến em…”
Triệu Giám sửng sốt một lát, ở trước mặt mọi người bị phản bác như vậy, hắn cũng không tức giận chút nào, cất giọng nhàn nhạt đáp
lại:
– “Dân Dân, đầu tư cho một bộ phim không phải chỉ bỏ tiền
ra là được, bên trong có rất nhiều chi tiết, anh sợ em không hiểu rõ,
lần này vẫn đứng trên danh nghĩa là cá nhân em đầu tư, chẳng qua anh chỉ tìm người đến giúp em mà thôi.”
Vốn dĩ Triệu Dân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chỉ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì.
Người chung quanh đều hết sức ngoài ý muốn, mọi người đã từng nghe nói, Triệu tổng đối với đứa em trai cùng cha khác mẹ này hết sức sủng ái, nhưng mà không ngờ có thể đến mức độ này, thế nhưng nói năng mềm mỏng, bảo hộ đủ đường, thái độ như thế, chỉ sợ là đối với con cái mình cũng chưa chắc
có, th