Polly po-cket
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210995

Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.

nói là

chuẩn bị đầy đủ, sau hôm nghỉ lễ, hôm nay cô liền toàn thân vô lực. Đau

bụng kinh không phải bệnh, mặc dù đau đến mức muốn mạng người a…

– “Ninh Ninh, cậu chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ rồi, chúng ta phải đi

liền, bằng không đến lúc bị kẹt xe, sẽ trễ máy bay đó.” Trần Triển ở bên ngoài gõ cửa, vài năm nay tình huống giao thông ở thủ đô càng ngày càng làm cho người ta lo lắng.

Cố Ninh từ trên sô pha đứng lên, cô

nhìn đồng hồ, sắp đến 11 giờ trưa rồi, hai người mua vé máy bay vào lúc 1 giờ rưỡi đến đảo Tam Á. Cố Ninh phủ thêm áo khoác cầm theo ba lô:

– “Mình đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cậu thôi đấy, chúng ta đi nào.”

7 giờ rưỡi tối nay, tại Tam Á có một bữa tiệc quan trọng, là một bữa tiệc hàng năm của một công ty truyền thông rất nổi tiếng, trong giới giải

trí thập phần có danh có tiếng, dưới trướng có rất nhiều nghệ sĩ và đạo

diễn tiếng tăm. Đến lúc đó rất nhiều danh nhân, ngôi sao đều sẽ đến

chung vui, Trần Thạc đã sớm thông báo cho hai người Cố Ninh, kêu hai

người chuẩn bị xong, sau đó đến thời điểm nhất định phải có mặt đúng

giờ. Mà chính bản thân ông, ngày hôm qua cũng đã bay đến trước.

Cố Ninh cũng biết cơ hội như vậy là rất khó có được, có thể quen biết được rất nhiều người chuyên nghiệp trong giới, tự nhiên không thể làm Trần

Thạc mất mặt mũi.

Từ Bắc Kinh bay đến Tam Á, không sai biệt lắm

phải mất bốn tiếng đồng hồ, đến khách sạn lại phải chuẩn bị thêm một

chút, sắp đến thời gian bắt đầu bữa tiệc rồi, hai người Cố Ninh khá vội

vàng gấp gáp, cho nên không thể chậm trễ được. Xuống máy bay, ra sân

bay, hai người bắt taxi, lập tức vội vàng đến ngay khách sạn.

Cố Ninh thu dọn hành lý xong, vội vàng chạy đi rửa mặt, bắt đầu thay quần

áo, cô vừa mặc vào váy, thì nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Trong

nháy mắt, Trần Triển thấy Cố Ninh ra mở cửa, làm động tác nhanh chóng

chui vào. Đồng thời đóng cửa phòng lại, nói:

– “Cậu nhanh thay

đồ đi, nơi này ấm áp hơn so với Bắc Kinh, cho dù có ăn mặc hở hang một

chút cũng không sợ bị đông lạnh đâu, thật tốt.”

Nói xong, Trần Triển xoay một vòng tại chỗ, triển lãm chiếc váy màu đen trên người mình, hớn hở nói:

– “Cậu xem, chiếc váy này có đẹp không?”

Cố Ninh cười cười:

– “Rất đẹp, rất đẹp.”

Nửa năm thời gian, tóc của Cố Ninh đã dài chấm vai, khiến cho việc cô mặc

váy không biến thành quái dị, cô thay một bộ lễ phục màu trắng đã chuẩn

bị tốt từ trước, quay trái quay phải nhìn mình trong gương, cũng có thể

xem như cho qua…

Thẩm Lan giúp cô mua những bộ trang phục mà trước kia cô thường xếp xó, lúc này ngược lại đã phát huy công dụng.

Trần Triển quan sát Cố Ninh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, lắc đầu:

– “Sao hôm nay sắc mặt cậu lại kém như vậy hả? Vừa rồi lúc ở trên máy bay đã thấy cậu có phần mệt mỏi rồi, có phải thân thể không thoải mái hay

không a?”

– “Mình khỏe, chỉ là bụng có chút đau, nhưng mà vấn đề không lớn đâu.”

Người trong gương đôi môi có chút tái nhợt, sắc mặt quả thật không phải rất

tốt, Cố Ninh từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp phấn, đánh lên một lớp

phấn, sau đó lại thoa son môi, đánh phấn hồng, sau khi trang điểm nhẹ

nhàng, ngắm mình trong gương, quả nhiên là lên tinh thần rất nhiều.

– “Như vậy được rồi chứ?”

Trần Triển ôm lấy cánh tay Cố Ninh:

– “Có thể, cực kỳ xinh đẹp, mình còn muốn động tâm đây nè, màu son này thoa lên môi thật là đẹp nha, mình cũng muốn thoa.”

Lúc hai người đến nơi, ở đó đã rất đông người, từng nhóm người lớn nhỏ tập

hợp, là những gương mặt mỗi ngày đều xuất hiện ở trên TV, hiện tại đều

tụ tập ở cùng một chỗ, có thể nói là hào quang lóng lánh, ám hương phù

động.

Cố Ninh thật sự là đau đến toàn thân vô lực, cứng rắn

chống đỡ tươi cười, đi theo phía sau Trần Thạc bảo trì mỉm cười chào hỏi với người ta, mãi cho đến lúc di chuyển hết một vòng tròn, rốt cuộc

Trần Thạc mới thả người. Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra, tìm một vị trí ở góc

khuất vắng vẻ ngồi xuống, cô vừa ngồi xuống không bao lâu, thì có một

người từ phía sau đặt tay lên vai cô. Cố Ninh quay đầu lại, lúc nhìn

thấy người ở phía sau, cô hoàn toàn giật mình tại chỗ.

Triệu Dân mặc một bộ lễ phục màu xám trễ cổ, lộ ra vùng cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp, tóc nhuộm thành màu nâu nhàn nhạt, trên lỗ tai có

một loạt khuyên tai, phá vỡ vẻ nhu thuận ban đầu, cả người lộ ra một cỗ

hương vị lười nhác, dường như đã gầy hơn rất nhiều, cằm hơi nhọn, ngũ

quan nhìn càng thêm tinh xảo, khóe miệng mang nụ cười như có như không.

Chung quanh không biết bao nhiêu người, đều âm thầm suy đoán ở trong lòng,

đây là ngôi sao mới của nhà ai, lúc nào thì xuất hiện vậy. Cũng đúng,

chỉ sợ đây là ngôi sao mới nổi của công ty nào đó, đại đa số người ở đây đều là những kẻ xem thường tiền bạc. Chỉ là dựa vào gương mặt này, khí

chất này, nhất định sẽ một tay che cả bầu trời. Khí chất là thứ gì đó

thật huyền diệu.

Triệu Dân đối với đánh giá của người khác không chút nào để ý, hắn ngồi ở đối diện Cố Ninh, đưa tay chống cằm nhưng

không nói gì cả.

Cố Ninh lấy lại tinh thần, người trước mắt

ngoại trừ có ngũ quan quen thuộc, nhữ