
m chặt tay lái, khớp xương của ngón tay bởi vì dùng sức mạnh đột ngột mà trắng bệch, xe Cố
Ninh từ từ tăng tốc, đột nhiên không hề báo trước cô đạp phanh thắng
gấp. Một giây sau, không ngoài ý muốn, chiếc xe màu trắng ở phía sau
phanh lại không kịp, khoảng cách giữa hai xe quá gần cho nên trực tiếp
tông vào đuôi xe của Cố Ninh. Cũng may vận tốc của hai chiếc xe cũng xem như không quá nhanh, hơn nữa cả hai người đều có thắt dây an toàn, cho
nên không gây ra thương vong gì.
Bạch Thấm dường như chưa tỉnh
hồn, mất nửa ngày mới lấy lại tinh thần, chân ả có chút run run, xuống
xe, dùng sức gõ cửa kính xe phía trước, hung tợn nhìn Cố Ninh:
– “Mẹ nó, cô bị bệnh à, sao đột nhiên thắng gấp vậy!”
Va chạm vừa rồi, dọa ả sợ đến mức hoa dung thất sắc.
Cố Ninh mở cửa xe đi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Thấm:
– “Cô đuổi theo tôi, không phải muốn đụng vào tôi sao? Nếu cô không dám,
như vậy tôi sẽ giúp cho cô! Cảm giác thế nào? Cô không phải muốn giết
tôi sao? Không dám động thủ có phải hay không, không bằng để tôi giúp cô một phen nhé!”
Ánh mắt của Cố Ninh vô cùng lạnh lẽo, giống hệt
như một con rắn độc, Bạch Thấm cảm thấy thập phần không thoải mái, che
giấu chột dạ phản bác:
– “Cô… cô nói hưu nói vượn gì vậy?”
– “Bạch Thấm, cô yên tâm, cho dù tôi có chết, thì vẫn có người khác xuất
hiện, Bạch Thần Dục anh ta vĩnh viễn cũng không thể thích cô, cô cũng
vĩnh viễn không thể vươn tới địa vị Bạch phu nhân đâu, kính hoa thủy
nguyệt, anh ta đã sớm thấy rõ khuôn mặt thực của cô rồi, cho nên, những
chờ đợi hy vọng của cô đối với anh ta, bất quá chỉ là do một mình cô si
tâm vọng tưởng mà thôi.”
Nói xong, Cố Ninh lại tiến đến phía
trước vài bước, ép cả người Bạch Thẩm dán chặt vào thân xe. Không biết
vì sao, từ đáy lòng Bạch Thấm sinh ra một loại sợ hãi, giờ này phút này
Cố Ninh giống như đã thay đổi thành một người khác, làm cho ả cảm thấy
vừa rất xa lạ mà cũng rất đáng sợ, phảng phất bị Cố Ninh nhìn như vậy,
ngay cả hô hấp cũng trở nên rất khó khăn. Bạch Thấm dán vào thân xe,
loại cảm giác lạnh lẽo này làm cho ả có thể bảo trì thanh tỉnh, bởi vì
quá khẩn trương, ả há miệng thở từng ngụm một, bị Cố Ninh dùng ánh mắt
như vậy nhìn chằm chằm, thế nhưng ả muốn cử động cũng không dám cử động
một chút nào.
Cố Ninh cười đến có chút vặn vẹo:
– “Sao
đây, sao cô không mở miệng nói chuyện?” Dừng một lát, Cố Ninh vươn tay
nắm chặt cằm của Bạch Thấm, bàn tay dùng sức đến mức mấy ngón tay trở
nên trắng bệch: “Có phải cô cảm thấy vẻ ngoài của bản thân rất xinh đẹp, cho nên thế giới này luôn phải chuyển động quanh cô hay không? Bạch
Thấm, nếu như tôi phá hủy gương mặt cô thì thế nào nhỉ? Không có gương
mặt này, cô còn có thể vênh váo tự đắc như vậy nữa không?”
Sức
mạnh của hai người chênh lệch rất lớn, hơn nữa giờ phút này trên người
Cố Ninh tản mát ra hơi thở lạnh như băng, khiến Bạch Thấm giống như bị
đông cứng lại, nửa điểm cũng không thể phản kháng. Cố Ninh vừa dùng lực
trên tay một chút, gương mặt của Bạch Thấm đã dán vào trên cửa xe lạnh
lẽo, rốt cuộc ả cũng không chịu nổi, vỡ òa cảm xúc kêu to:
– “A! Không cần! Cô là kẻ điên!”
Cố Ninh buông tay ra, Bạch Thấm từ trên thân xe, dần dần trượt xuống trên
mặt đất, cả người ả đều hơi hơi run run, giống như là có một bàn tay vô
hình nào đó đột nhiên bóp chặt trái tim của ả, người trước mắt, giống
như ác quỷ tới từ địa ngục, khắc sâu hận ý như vậy đến ăn mòn ả, loại
hàn khí kia, phảng phất có thể thẩm thấu vào tận trong xương cốt.
Cố Ninh đánh giá Bạch Thấm từ trên xuống dưới, tóc tai Bạch Thấm hỗn loạn, cả người ngã ngồi dưới đất, vùi đầu xuống thật thấp, Cố Ninh cười lạnh
một tiếng, không có đỡ người đang ngồi dưới đất dậy, lập tức ngồi trở
vào trong xe, điều chỉnh hô hấp lại một chút, lúc này mới khởi động xe
chạy trở về.
Sau khi Cố Ninh rời đi, nửa ngày Bạch Thấm mới đứng lên, tay ả run rẩy xoa xoa bắp chân có chút run run, vừa rồi trong nháy mắt, ả thậm chí cảm thấy Cố Ninh thật sự sẽ giết chết ả, ánh mắt của
người kia thật sự là quá kinh khủng…
Hận ý và sát ý không thèm che giấu trong mắt, cộng với hàn khí lạnh lẽo quanh thân thật khiến người ta phải rùng mình.
Bạch Thấm ngồi trở vào trong xe, run rẩy mở giỏ xách của ả ra, lục tìm di
động, bởi vì mấy ngón tay không ngừng phát run, ả bấm đi bấm lại 5 – 6
lần, mới có thể tìm đúng dãy số cần tìm. Cám ơn trời đất, dãy số này nửa tháng đều không thể gọi được, thế nhưng hiện tại “Tích” một tiếng,
đường dây lập tức được nối rồi.
Giọng nói lạnh lùng của Bạch Thần Dục từ trong ống nghe truyền đến:
– “Chị đi tìm cô ấy? Hiện tại chị đang ở đâu? Chị muốn làm gì?”
Bạch Thấm nghe thấy giọng nói của Bạch Thần Dục, trong nháy mắt cảm thấy bản thân đã được cứu, ả hoàn toàn không có để ý đến giọng điệu nói chuyện
không kiên nhẫn và thái độ đè nén cơn giận của Bạch Thần Dục, một giây
sau, “Oa” một tiếng khóc lớn lên, giọng nói trở nên đứt quãng nghẹn
ngào:
– “Thần Dục…vừa rồi…vừa rồi… Cố Ninh muốn giết tôi! Cậu mau tới cứu tôi với!”
Trong lòng Bạch Thần Dục trầm xuống, không vui nhíu nhíu