Snack's 1967
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329953

Bình chọn: 9.00/10/995 lượt.

cánh tay Cố Ninh:

– “Anh không tin, em gạt anh, anh biết những việc kia không phải chỉ là giấc mơ, vì sao em không chịu thừa nhận?”

Vì sao Cố Ninh lại muốn phủ nhận quá khứ của bọn họ, tuy rằng những việc trong quá khứ từng không tốt đẹp.

– “Nếu như trong lòng anh đã xác định được đáp án, cần gì phải tới hỏi

tôi? Dù sao câu trả lời của tôi đều không quan trọng.” Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp: “Có phải là mơ hay không, thì có quan hệ gì, chung quy

đó đã là chuyện rất lâu trước kia, con người sống ở đời phải luôn nhìn

về phía trước, không có khả năng ở cùng một chỗ té ngã đến 2 lần, Bạch

tiên sinh, chẳng lẽ anh không hiểu đạo lý này sao?”

Ánh mắt của Bạch Thần Dục bình tĩnh nhìn Cố Ninh, nói:

– “Chúng ta có thể kết hôn như trong giấc mơ của anh, anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh sẽ đối tốt với em cả đời này.”

Cố Ninh rút tay mình về, không liếc nhìn vẻ bi thương thoáng qua trong mắt Bạch Thần Dục, lạnh lùng đáp:

– “Bất kể là thật hay giả, là mộng hay là hiện thực, tôi đều không muốn

quay đầu lại nữa, một kiếp này 3 lần chết, tôi không thể thừa nhận nổi,

ai có thể hứa hẹn cho ai cả một đời được đâu?”

Trong lòng Bạch Thần Dục thập phần thê lương, giọng điệu hạ thấp rất nhiều:

– “Em muốn thế nào mới có thể tha thứ cho anh?”

– “Tôi không bao giờ muốn có bất kỳ liên quan gì với anh, tha thứ hay

không tha thứ, nhắc đến có ích gì.” Dừng một chút, Cố Ninh lạnh lùng bật cười thành tiếng: “Anh cứ thúc ép từng bước như vậy, thì ra là muốn ép

tôi tha thứ cho anh, đối với anh mà nói việc này có khác biệt gì? Nếu

nói như vậy, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh.”

Bạch

Thần Dục bước lùi một bước, thân thể có chút lung lay sắp đổ, hắn giương mắt lên nhìn, lại phát hiện khóe mắt Cố Ninh ẩn nhẫn một dòng lệ, đè

nén một giây, Cố Ninh đem lệ nơi khóe mắt nhất nhất đè ép trở về, sau đó vẻ mặt khôi phục lạnh lùng. Hắn nghĩ, ngay cả bi thương Cố Ninh cũng

không chịu để cho hắn nhìn thấy, thật sự là hận hắn rất sâu.



“Bạch Thần Dục, anh buông tha tôi đi, cũng là buông tha cho chính mình,

tôi van xin anh đấy, những gì xảy ra trong quá khứ tôi đã không còn muốn truy cứu nữa, cũng không muốn tiếp tục hồi tưởng lại làm gì, nếu như

anh từng cảm thấy có lỗi với tôi, dù chỉ một giây thôi, tôi xin anh,

hiện tại buông tay đi.”

Bạch Thần Dục nhìn Cố Ninh, trong lòng

tràn ngập một loại bi thương khó diễn tả bằng lời, cỡ nào châm chọc, Cố

Ninh chẳng những không cho hắn nhìn thấy bi thương, bây giờ còn van xin

hắn, van xin hắn hãy buông tay…

Giờ phút này, rốt cuộc hắn cũng

hiểu rõ, có lẽ Cố Ninh đã không bao giờ nguyện ý quay đầu lại nhìn hắn

một chút, tình yêu của hai người đã sớm chết héo trong trứng nước từ rất lâu phía trước, khi còn chưa nảy sinh cũng đã bị bóp chết.

– “Anh biết.”

Hắn không cam lòng như vậy, rõ ràng người làm sai cũng là người trong giấc

mơ kia mà thôi, vì sao hậu quả lại kéo đến trên đầu hắn, bắt hắn phải

thừa nhận, nhưng ngoại trừ không cam lòng, hắn còn có thể làm thế nào?

Bất luận ra sao, Cố Ninh đều không chịu cho hắn một cơ hội. Mãi cho đến

khi người đã đi rồi, Bạch Thần Dục mới lấy lại tinh thần. Hắn từ từ trở

về nhà, từng bước một, tâm cũng từng chút một héo tàn, giống như có một

con dao bén nhọn cắm phập vào ngực, vốn dĩ bởi vì đau chết lặng, có chút không có cảm giác gì, nhưng mà hiện tại, dao lại bị một lực lớn từ từ

nhấn sâu, máu theo miệng vết thương ồ ạt chảy ra, miệng vết thương cũng

đau đến không chịu được. Giờ phút này hắn nghĩ, hắn đã làm mất thứ trân

quý nhất rồi, rốt cuộc không tìm về được nữa. Nhưng mà, kỳ thật như vậy

cũng tốt, mất thì mất đi. Từ nay về sau, hắn không còn yêu cũng không

còn hận, những cảm xúc kia, đã đi theo người nọ quay đầu rời khỏi hắn,

vĩnh viễn sẽ biến mất, hắn không bao giờ còn bị ảnh hưởng bởi những nhân tố không thể xác định nữa…

Nhưng mà vì sao, ngực hắn lại trầm

mặc như vậy, Bạch Thần Dục sờ sờ chất lỏng nơi khóe mắt mình, ngẩng đầu

nhìn lên, thì ra là trời mưa…

96103140

Cố Ninh từ công

ty trở về, mệt mỏi dựa vào thành sô pha, ngồi chưa được 2 giây, cô lại

chuẩn bị tinh thần, nhấc đồ ăn để trên bàn, đi về hướng nhà bếp. Gần đây công việc ở công ty rất bận rộn, cô không thể không chuẩn bị tinh thần

ứng phó, hơn nữa, gần đây Bạch Thần Dục càng ngày càng chăm chỉ về nhà

ăn cơm, từ ngẫu nhiên không thấy mặt mũi dần dần biến thành trước nay

không vắng mặt, được rồi, điểm này làm cho cô quả thực thụ sủng nhược

kinh. Trong lòng Cố Ninh tính toán, chẳng lẽ gần đây tài nấu nướng của

mình tăng cấp rồi sao, đã có thể so sánh với đầu bếp nhà hàng 5 sao rồi

ư?

Được rồi, cô cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều… Bạch Thần

Dục đã ăn chán những món ăn ngon tinh xảo bên ngoài, ngẫu nhiên muốn

thay đổi khẩu vị, ăn món ăn gia đình, cách lý giải như vậy hình như

không sai biệt lắm. Vì vậy, cho dù Cố Ninh có bận rộn công việc ở công

ty đi chăng nữa, vẫn sẽ đúng giờ trở về, tâm tình khoái trá làm tốt đồ

ăn, sau đó đợi Bạch Thần Dục trở về. Lúc ở công ty bận rộn đến mức chân

không chạm đất, cô còn có thể thừa dịp thời g