
ian đóng dấu tài liệu, suy
nghĩ một chút xem buổi tối nên nấu món gì cho ngon…
Được rồi, cô cảm thấy bản thân mình có chút bất trị …
Lúc Cố Ninh vừa đem món ăn cuối cùng bưng lên bàn, cửa liền vang lên một
tiếng, Bạch Thần Dục trở về. Bốn mặn một canh, kỳ thật hai người ăn có
chút nhiều, nhưng nếu làm quá ít, Cố Ninh sợ Bạch Thần Dục cảm thấy
không đủ màu sắc, còn nữa, đặt ở trên bàn cũng không được dễ nhìn cho
lắm. Bạch Thần Dục vẫn trầm mặc ăn cơm như cũ, hắn giương mắt, nhìn thấy Cố Ninh đang chăm chú nhìn mình, hắn sửng sốt, cất giọng trầm lạnh hỏi:
– “Sao vậy?”
– “Không… Không có gì.” Cố Ninh vội vàng cúi mặt xuống chén cơm, tiểu tử
này, cho dù đã ngồi cùng bàn ăn cơm chung rất nhiều lần, cô vẫn sẽ bị
gương mặt này làm cho ngây dại, ngay cả ăn cơm cũng có thể đẹp như một
bức họa.
Khóe môi Bạch Thần Dục cong cong:
– “Trên mặt em dính cơm kìa.”
– “A?” Mặt Cố Ninh trong nháy mắt hồng rực lên, quá mất mặt mà! Cô sờ
trái sờ phải, cũng không có đụng đến hột cơm nào, lúc này, ánh sáng
trước mắt không biết sao lại tối xuống, Cố Ninh ngẩng đầu, thì nhìn thấy Bạch Thần Dục không biết vào lúc nào đã đứng trước mặt mình.
Bạch Thần Dục vươn tay, bỏ đi hạt cơm dính trên mặt Cố Ninh rồi nói:
– “Tốt rồi.”
Hơi lạnh từ ngón tay hắn truyền đến, khiến cho mặt của Cố Ninh càng thêm đỏ bừng, ngay cả hai bên tai đều lộ ra hồng nhạt, đột nhiên cô đứng lên,
không tim không phổi trốn ra phía sau người đàn ông chuẩn bị hôn lên
giữa làn tóc mình.
– “Cái đó… em ăn no rồi… em đi rửa chén!” Sau đó chạy trối chết.
Bạch Thần Dục nhìn cảnh trong phòng bếp, lại nhìn lại chiếc hộp tinh xảo
trong tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt hộp, đây là buổi chiều hắn
cố ý chọn lựa, không biết vì sao thì hắn đã mua trở về. Hôm nay trợ lý
của hắn xin phép nghỉ sớm, nói là lễ tình nhân, muốn tan tầm sớm một
chút. Từ công ty lái xe đi ra, lúc hắn đi ngang qua một cửa hàng bán đồ
trang sức, nhìn băng rôn treo phía ngoài chúc mừng ngày Lễ tình nhân,
không biết hắn đang mang tâm tư gì trong lòng, đột nhiên ngừng xe lại,
sau đó mạc danh kỳ diệu mua lễ vật cho Cố Ninh.
Bạch Thần Dục đi vào phòng bếp, đúng lúc này di động của hắn đột nhiên vang lên, Bạch
Thần Dục dừng chân đứng lại, nhìn cuộc điện thoại đến không đúng lúc
này, nhíu nhíu mày, dừng lại 2 giây sau đó ấn nút nghe.
Cố Ninh từ phòng bếp đi ra, nhìn người vừa cúp điện thoại hỏi:
– “Sao vậy?”
– “Bạch… Trong công ty có chút việc, tôi phải đi ra ngoài một lát.”
Không biết vì sao, hắn lại nói dối, bởi vì hắn biết, Cố Ninh sẽ không vui khi nhìn thấy hắn bởi vì nhận một cuộc điện thoại của Bạch Thấm mà đi ra
ngoài.
Cố Ninh nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lúc này sắc trời đã tối
hẳn, cô nghĩ, người này, quả nhiên là cuồng công việc. Cố Ninh chạy lên
lầu cầm một cái áo khoác, vội vàng chạy xuống đưa cho Bạch Thần Dục,
nói:
– “Em xem dự báo thời tiết, tối hôm nay chắc sẽ đổ mưa, anh mặc theo áo khoác đi, còn nữa, nhớ lái xe cẩn thận, sớm trở về một
chút.”
Bạch Thần Dục kinh ngạc nhìn Cố Ninh, Cố Ninh thấy có chút không được tự nhiên, trong lòng tràn đầy thấp thỏm hỏi:
– “Trên mặt em có phải có gì lạ hay không?”
Chắc không phải dính hạt cơm hay gì đó chứ…
– “Không có.” Bạch Thần Dục nhận lấy áo khoác trong tay Cố Ninh, hạ giọng nói:
– “Em chờ tôi, tôi lập tức sẽ trở về.”
– “Hả? À, được.”
Chờ đến khi Bạch Thần Dục lái xe đi ra ngoài, Cố Ninh ngồi một mình trên sô pha, trên bàn trà là dĩa trái cây đã cắt gọt tinh xảo, vì để đẹp mắt,
cô đã phải mất rất nhiều công sức để bày biện trang trí, sớm biết Bạch
Thần Dục phải đi ra ngoài, cô chỉ cần cắt gọt qua loa là được rồi.
Cố Ninh thở dài, hôm nay mặc dù là lễ tình nhân a, nhưng mà đối với người
phụ nữ đã kết hôn như cô mà nói thì có quan hệ gì đâu, sao Bạch Thần Dục có thể có cảm tình với cô được chứ, là do cô đã suy nghĩ quá nhiều, có
lẽ cô có thói quen chờ đợi Bạch Thần Dục trở về, sau đó làm cho bản thân sản sinh ảo giác…
Cố Ninh không yên lòng xem TV một lát, lúc này, di động đột nhiên vang lên, người gọi tới là Bạch Thấm. Cố Ninh ấn phím nghe:
– “Bạch tiểu thư, chị có chuyện gì không?”
– “Cố Ninh, hôm nay Thần Dục có nói gì với cô không?”
– “Nói gì là nói gì?” Cố Ninh có chút không hiểu rõ.
– “Vậy cậu ấy có đưa gì cho cô hay không?”
– “Không có.” Dừng một chút, Cố Ninh lại hỏi: “Bạch tiểu thư, chị có chuyện gì không?”
Tuy rằng cô và Bạch Thần Dục là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng bản thân cô vẫn tự mình hiểu lấy, đối với Bạch Thấm vừa lễ phép vừa khách khí.
– “Cô ra ngoài một chuyến đi.” Người đầu dây bên kia nói như vậy.
Cố Ninh đứng lên đi bên cạnh cửa sổ, hiện tại bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, lúc này kêu cô đi ra ngoài là có chuyện gì chứ?
– “Cô ra ngoài đi, tôi có vật muốn đưa cho cô.” Bạch Thấm cất giọng lạnh lùng nói tiếp.
– “Vậy được rồi, Bạch tiểu thư đang ở đâu?”
Bạch Thấm báo một địa điểm, đó là một nơi ở ngoại ô rất xa nơi đây, mưa lớn
như vậy, bên ngoài trời lại tối đen như mực, chẳng lẽ quả thật xảy ra
chuyện gì rồi sao?
Cố Ninh lái xe ra ngoài, vốn dĩ cô muốn gọi
điện báo cho