
hắn thoạt nhìn có chút ướt át, Triệu Dân hướng về
phía Cố Ninh chớp chớp mắt:
– “Kỳ thật mình thật sự rất tò mò, cô ta đã làm chuyện gì đắc tội với cậu, khiến cho cậu phải đối xử với cô ta như vậy?”
– “Mình đối xử với chị ta thế nào? Cũng không phải do mình đào bẫy cho
chị ta chui vào, tình cảnh hôm nay của chị ta, đều là do chính chị ta tự lựa chọn, chẳng oán được ai.” Dừng một chút, khóe môi của Cố Ninh mang
theo ý cười nhàn nhạt: “Mình là một công dân tốt, thấy người phạm pháp
sống ngoài vòng pháp luật, đương nhiên phải báo cảnh sát. Chị ta vốn là
người của công chúng, sống dưới ánh đèn flash của giới giải trí, mình
thông báo cho phóng viên cũng không tính là chuyện gì quá phận, ừ, mình
còn nhận được 5000 đồng tiền đã thông báo tin tức đó.”
Triệu Dân nhìn Cố Ninh, khóe miệng co rút mãnh liệt, cô gái này chỉnh người ta,
còn làm như đúng lý hợp tình lắm ấy, hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
– “Tin tức lớn như vậy mà chỉ có 5000 đồng tiền thông báo tin tức thôi
sao, có phải hơi ít một chút hay không? Tuy rằng Bạch Thấm không tính là nổi tiếng lắm, nhưng tin tức quan trọng như vậy, thế nào cũng không thể chỉ có chút tiền công được.”
Cố Ninh uống một hớp trà, cất giọng nhàn nhạt nói tiếp:
– “Với mình mà nói, giá trị của chị ta cũng chỉ bao nhiêu đó, ừ, còn có chút không đáng.”
“…”
Trong lòng Triệu Dân yên lặng thầm nghĩ, quả thật người xưa nói không sai a,
“Chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó dạy” đúng là chân lý a, hắn phải cẩn
thận một chút mới tốt, ngàn vạn lần không nên đắc tội với Mẫu Dạ Xoa
trước mắt này.
Tình tình của Cố Ninh như thế, mà cũng có đàn ông trực tiếp theo đuổi, những kẻ đó đều là những dũng sĩ anh hùng… Ví dụ
như người tên là Bạch Thần Dục kia…
Nghĩ tới Bạch Thần Dục, Triệu Dân nói tiếp:
– “Dù sao mình cũng sắp đi rồi, nói cho cậu biết cũng không sao, lần
trước bộ phim điện ảnh của cậu qua được khâu kiểm duyệt, kỳ thật là do
Bạch Thần Dục hỗ trợ, bất quá anh ta không muốn để cho cậu biết, cho nên đẩy hết công lao sang cho Triệu Giám, sau đó Triệu Giám cũng da mặt
dày, nhận hết công lao về phía mình.”
Cố Ninh ngẩn ra, nửa ngày không nói chuyện.
Triệu Dân thấy Cố Ninh không nói chuyện, cười cười, nói tiếp:
– “Kỳ thật mình cũng không thích Bạch Thần Dục, hạng người như anh ta, có thói quen được người lấy lòng, rất khó nói chuyện thẳng thắng với người khác, cũng quen thói hay ra lệnh, như vậy tình yêu sẽ giống như gông
xiềng trói buộc, không thích hợp với cậu. Còn không bằng tên côn đồ nhà
cậu, ít nhất anh ta cũng toàn tâm toàn ý đối với cậu.”
Biểu tình trên mặt Cố Ninh vẫn nhàn nhạt, nhìn Triệu Dân:
– “Không ngờ nha, ngược lại cậu có thể nhìn thấu hết như vậy, lần này ra nước ngoài, khi nào thì trở về?”
Trong nháy mắt sắc mặt Triệu Dân trở nên ảm đạm:
– “Việc này không thể nói chính xác được, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không
trở lại, đây là chuyện không còn cách nào khác, nếu có thể lựa chọn, ai
lại muốn phải xa xứ, cả đời đều không trở lại chứ, chẳng qua nhắc tới
mới nói, nơi này quả thật không có gì để mình lưu luyến cả, không bằng
ra đi cho thống khoái.”
– “Triệu Giám biết suy nghĩ của cậu
không?” Giọng nói của Cố Ninh nghe vào tai không gợn sóng không sợ hãi,
giống như đang hỏi một vấn đề rất bình thường.
Triệu Dân sợ run, thân thể cứng ngắc, trong mắt hình như có đau xót, nhưng một giây sau
lại khôi phục bình tĩnh như cũ, khóe môi hắn gợn lên, ánh mắt bình tĩnh
nhìn Cố Ninh:
– “Quả nhiên cái gì cậu cũng đều biết hết, cũng
đúng, cậu thông minh như vậy, làm sao có thể không biết, trong khoảng
thời gian này cám ơn cậu đã ở bên cạnh mình, khiến mình không đến mức
quá nhàm chán, cũng có chỗ để có thể tránh đi một chút.”
Cố Ninh lại rót đầy một ly trà, trong phòng an tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, cô cất giọng bình thản nói:
– “Mình biết một người, anh ta có thể giúp được cậu, sau khi cậu ra nước
ngoài, nghĩ cách đến Achentina, anh ta sẽ tiếp ứng cậu, anh ta sẽ chuẩn
bị cho cậu một thân phận giả, sau khi cậu đến đó, sẽ cắt đứt quan hệ với hết thảy mọi thứ bây giờ, như vậy ai cũng đều không tìm thấy cậu, chẳng qua cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, cậu có thể vứt bỏ hết mọi thứ
hay không?”
Thái độ của Cố Ninh quá mức bình tĩnh, giống như nói đến một chuyện không hề quan trọng vậy, bình tĩnh như vậy, ngược lại
khiến cho Triệu Dân có chút không biết làm sao, hoàn toàn sững sờ tại
chỗ. Nửa ngày, Triệu Dân mới lấy lại tinh thần, đáp:
– “Có gì là vứt bỏ không được chứ, mình chẳng vướng bận thứ gì, nếu nói có gì không thể vứt bỏ được, thì chính là có chút luyến tiếc cậu nha.” Triệu Dân
tựa vào trên sô pha, toàn bộ lưng đều dán vào thành sô pha, giống hệt
như đứa trẻ mới sinh còn chưa cứng cáp: “Mình không phải con trai của
nhà họ Triệu, Triệu Giám biết mình không phải em trai ruột của anh ta,
cư nhiên vẫn chấp nhận thừa nhận thân phận mình, còn giúp mình bao che,
đưa cổ phần công ty cho mình, thật là hào phóng a, không biết nếu cha
anh ta biết được, có thể tức đến mức sống lại hay không. Ừ, 20 năm
trước, là người đàn bà kia quan hệ lun