
bà kia vứt bỏ hắn, hiện tại chắc hắn cũng sống cuộc đời giống như những đứa trẻ trên TV, có sự đối lập, Triệu Dân cảm thấy cuộc sống hiện tại của bản thân không quá kém, thậm chí là rất tốt. Ít nhất hắn có cơm ăn, có áo mặc, ngay cả chơi cờ bơi lội chuyện
giải trí thư giãn như vậy, đều có giáo viên đặc biệt chỉ dạy, hệt như
một tiểu vương tử tự phụ kiêu ngạo, tuy rằng việc này, không biến hắn
trở thành một kẻ tự phụ.
Kính hoa thủy nguyệt, chung quy những thứ kia chỉ là giả tạo.
Từ khi có ký ức tới nay, đoạn thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của hắn chính là khi hắn đến học tại thành phố Z, chỉ tiếc, khoảng thời gian đó quá ngắn, cho nên mỗi khi nhớ lại, hắn sẽ cảm thấy có chút xót xa. Con
người luôn là động vật có lòng tham không đáy, trước kia hắn vẫn luôn
muốn đến trường học, trải nghiệm cuộc sống của tập thể, chỉ muốn đi nếm
thử một phen, xem rốt cuộc cuộc sống bình thường là cái tư vị gì, nhưng
khi hắn đã thật sự trải nghiệm rồi, thì lại không muốn buông tay, hắn
cảm thấy không cam lòng, cảm thấy phẫn hận, thậm chí còn điên cuồng ghen tị với những học sinh bình thường trong lớp. Nhưng thứ đó, cuối cùng
chỉ là vọng tưởng.
97961266_o
Ngày tiễn Triệu Dân đi,
trời đổ cơn mưa phùn, trong sân bay người đến người đi, lúc nào cũng
trình diễn tiết mục tương phùng và tạm biệt, người qua đường vội vã qua
lại, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Triệu Dân kéo theo một
túi hành lý nhỏ, biểu hiện trên mặt vô cùng thản nhiên. Sau khi làm thủ
tục giấy tờ xuất cảnh, Triệu Dân quay người lại, ôm vai Cố Ninh:
– “Tạm biệt, đạo diễn lớn của tôi, hi vọng về sau có thể xem được những bộ phim của cậu ở rạp phim nước ngoài.”
– “Mình sẽ cố gắng.” Cố Ninh vỗ vỗ bả vai Triệu Dân: “Tự chăm sóc tốt cho mình nhé, tiếng Anh của cậu rất tốt, bắt đầu một cuộc sống mới sẽ có
chút khó khăn, nhưng mà chắc là vấn đề sẽ không lớn lắm, chung quy con
người vẫn là loại động vật có tính thích nghi rất mạnh, sức khỏe của cậu vốn dĩ rất tốt, nhớ ăn cơm đúng giờ, nếu như có vấn đề gì, thì gửi mail cho mình biết nhé!”
Triệu Dân cười cười:
– “Thật là khó có khi nghe thấy cậu dong dài, cậu yên tâm, mình sẽ hảo hảo sống tốt.”
Dừng một chút, Triệu Dân nói tiếp: “Cậu cũng đừng liều mạng quá, sau này nhớ phải dịu dàng ôn nhu một chút, bằng không đến lúc đó không ai thèm
lấy, thích một người thì cứ chủ động đến tìm người ta, cậu là một cô gái mạnh mẽ, cũng không có gì phải xấu hổ ngượng ngùng, mình thấy Hà Cảnh
rất tốt, đừng để người ta bỏ chạy mất đấy.”
Cố Ninh ngẩn ra, nói:
– “Cậu yên tâm, anh ấy trốn không thoát đâu.”
– “Cậu tự tin như vậy thì cứ như vậy đi, mình đi đây, hẹn gặp lại.”
Tuy rằng nói hẹn gặp lại, nhưng trong lòng mỗi người đều biết, lần này từ
biệt, không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại, thậm chí có thể sẽ
không bao giờ còn gặp lại được nữa, chỉ chớp mắt, hai người đã quen biết nhau nhiều năm như vậy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đối với
người đàn ông trước mắt, Cố Ninh rốt cuộc tìm không được nửa điểm bóng
dáng người thanh niên năm đó tùy tiện bò vào cửa sổ nhà mình, thời gian
phảng phất trở về ngày hôm đó, nhưng mà cả hai người đều không còn giống như lúc trước.
Máy bay cất cánh bay lên không trung, để lại một làn khói trắng trên bầu trời, Cố Ninh thu hồi tầm mắt, cúi đầu trở về
nhà. Ra khỏi sân bay, cô bấm điện thoại gọi cho Trịnh Lục:
– “Tôi nhờ anh chuẩn bị thân phận đó, hiện tại đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”
– “Cô cứ yên tâm, việc này ổn thỏa cả rồi, không có một chút vấn đề nào đâu.”
– “Cám ơn anh.” Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp: “Nhờ anh nói với Hà
Cảnh, nếu anh ta tiếp tục cư xử khác người, trong vòng 3 ngày không lăn
đến trước mắt tôi, về sau kêu anh ta không cần xuất hiện nữa, người
trong nhà đã cân nhắc giúp tôi đi xem mắt rồi, tôi cảm thấy việc này có
thể suy nghĩ, nói không chừng thật sự có thể gặp được người thích hợp,
đến lúc đó, nhất định sẽ mời anh ta đến uống rượu mừng.”
Di động của Trịnh Lục thiếu chút nữa tiếp xúc thân mật với mặt đất, người phụ
nữ ở đầu dây bên kia khí phách mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có Cảnh ca mới
thích nổi, gã cười gượng một tiếng:
– “Không thể đi a, đại tỷ của tôi ơi, điều kiện của cô tốt như vậy, cô vẫn còn trẻ thế kia, vì sao lại muốn đi xem mắt a.”
– “Anh chuyển lời của tôi đến anh ta là được rồi, anh nói cho anh ta biết, tôi biết anh ta đã trở về.”
Trịnh Lục sửng sốt:
– “Vậy được, tôi nhất định sẽ đem nguyên văn lời của cô chuyển cho Cảnh ca, ngài còn có chỉ thị gì nữa không?”
– “Tạm thời không có, nếu có sẽ báo cho anh biết.”
– “Vậy được a, em xin phép được cúp máy trước.”
– “Ừ.” Cố Ninh đáp ứng.
Trịnh Lục nhìn nhìn di động trong tay, thật hết biết, thế giới này, cũng chỉ
có cô gái ở đầu dây bên kia mới dám nói chuyện với Cảnh ca như vậy:
“Đừng cư xử khác người nghe chưa, mau lăn đến trước mặt của tôi ngay.”
Đây mới đúng là nữ trung hào kiệt a, thật sự gặp quỷ rồi!
Mà điều khiến gã cảm thấy bất khả tư nghị hơn là, cô gái này vừa buông lời như vậy, Cảnh ca của gã quả thật điên điên khùng khùng lập tức lăn đến… Mẹ, thế