
lui ra khỏi vòng luẩn quẩn, cô quyết định ra nước ngoài đi học nghiên cứu sinh, loại quyết định như vậy, khiến
cho một đám người cảm thấy tiếc hận và kinh ngạc.
Loại quyết định như vậy, ngay cả Hà Cảnh cũng không thể hiểu được.
Hà Cảnh nhìn người ngồi đối diện, ai oán nói:
– “Ninh Ninh, em thật sự muốn ra nước ngoài học nghiên cứu sinh hả? Trình độ học hành của em lợi hại lắm rồi, cho dù em muốn học tiếp, anh cũng
có thể ủng hộ, làm chi mà phải ra tận nước ngoài, học trong nước chúng
ta không tốt hơn sao?”
Chuyện này sẽ gây ra nhiều hậu quả không
thuận tiện lắm nha, vậy về sau mình sẽ không thể nói chuyện với cô ấy,
không thể thường xuyên gặp mặt cô ấy để vun đắp tình cảm, đương nhiên,
chuyện cuối cùng mới là nguyên nhân quan trọng nhất, nhưng Hà Cảnh châm
chước một phen, vẫn không nói ra khỏi miệng.
Cố Ninh cười cười, giọng nói nhàn nhạt an ủi:
– “Em vẫn muốn tiếp tục học lên cao, không phải học ở trong nước không tốt, mà do em muốn thay đổi hoàn cảnh mới một chút!”
Kỳ thật xét về phương diện cá nhân mà nói, tuy rằng cô thích quay phim,
nhưng lại không thích cái vòng giải trí lẩn quẩn phức tạp như vậy, hơn
nữa sau khi Triệu Dân mất tích, Triệu Giám đã tìm gặp cô mấy lần, nói
bóng nói gió, hỏi han rất nhiều, có chuyện như vậy, kỳ thật tiền đồ
trong tương lai của cô cũng không khả quan cho lắm, dù sao Triệu Giám
tồn tại trong giới giải trí này, cũng có thể xem như sắp một tay che
trời rồi!
Triệu Giám đối với cô hiển nhiên không có ấn tượng tốt.
Không phải do cô sợ hãi, hơn nữa sự tình đột nhiên trở nên phức tạp. Chẳng
qua cô muốn mọi chuyện trở nên đơn giản hơn thôi. Cô đã sống qua một
kiếp, hiện tại, Cố Ninh cô muốn suy nghĩ cho thật thoải mái một chút,
càng đơn giản càng tốt, cho nên lần này, cô dứt khoát hoàn toàn rút lui
khỏi giới giải trí, đi làm những chuyện mà bản thân cô muốn làm. Hiện
tại, rốt cuộc cô không còn liên quan, không còn bất kỳ vướng bận nào với những chuyện trong kiếp trước nữa, bây giờ cô chỉ làm chính mình thôi.
Cố Ninh muốn ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, tiếp tục hưởng thụ khoảng
thời gian học Đại học, học hành xong thì sẽ trở về, làm giáo sư đại học
cũng không sai, vừa tự do lại vừa vui vẻ, ở chung một chỗ với các em
sinh viên còn có thể bảo trì tuổi trẻ, không có gì không tốt.
Nguyện vọng và mong đợi của mỗi người đều có chỗ khác biệt, không phân cao
thấp, nguyện vọng sẽ thay đổi theo thời gian, mấu chốt là phải nhìn vào
những thứ mình muốn, con đường đi đến hạnh phúc chưa từng có một quy
định cụ thể nào.
Hà Cảnh có chút hậm hực:
– “Vậy anh có
thể đến thăm em không? Bên kia đều là những kẻ lông lá, anh không biết
tiếng Anh, còn phải mang theo thông dịch viên nữa.”
Cố Ninh giương mắt, dời tầm mắt từ quyển sách trên tay sang người đang ca thán:
– “Đương nhiên, nếu như anh có thời gian.”
Vì dự thi, cô vẫn luôn chuẩn bị, hiện tại nộp tài liệu, nếu được thông qua phỏng vấn thì sang năm sẽ bắt đầu việc học. Đi học tiếp tục là do cô
đột nhiên ra quyết định, nhưng mà cũng không đột ngột, cô chỉ muốn làm
những việc mà bản thân cảm thấy hứng thú.
Hà Cảnh đứng lên, nói:
– “Vậy được rồi, anh sẽ thường xuyên đến thăm em.” Dừng một chút, anh nói tiếp: “Đúng rồi, Ninh Ninh, anh làm đồ ăn rồi, để ở trong tủ lạnh, nếu
em muốn ăn thì mang bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho nóng nhé. Anh có việc
phải rời đi một khoảng thời gian, đại khái chắc mất khoảng một tuần, em
nhớ ăn uống đúng giờ đấy! Anh sẽ mau chóng xử lý xong mọi chuyện, sau đó sớm trở về.”
Cố Ninh cũng không thích các loại xã giao, bình
thường vẫn ở nhà đọc sách, ngẫu nhiên sẽ cùng bạn bè hẹn ra ngoài đi xem phim, ăn uống, hứng thú đi dạo phố của cô cũng không lớn, từ lúc Hà
Cảnh nhận chiếc nhẫn của cô về sau, sẽ thường xuyên ở lại căn hộ của cô. Địa điểm hẹn hò của hai người cũng phần lớn là ở trong căn hộ của cô.
Nếu như những việc đó có thể xem như… hẹn hò…
Mỗi ngày Hà Cảnh
đều đến, nấu cơm cho Cố Ninh, khi không làm việc, cùng Cố Ninh ở nhà, Cố Ninh đọc sách, còn anh thì xem bản kế hoạch hay đọc tài liệu gì đó. Vì
muốn ở cùng Cố Ninh, anh đem toàn bộ công việc, đều chuyển đến đây, mở
một công ty nhỏ gần tiểu khu nhà Cố Ninh, rồi bản thân tự mình tọa trấn, cũng không tính là mê muội mất cả ý chí.
Mỗi ngày Hà Cảnh đều
đến nương nhờ nhà Cố Ninh, một chút đều không cảm thấy xấu hổ, lúc anh
mang theo nguyên liệu nấu ăn đi tới nhà Cố Ninh, trên mặt còn mang theo
tràn đầy chờ mong. Nấu cơm cho Cố Ninh ăn, với anh mà nói, là một chuyện rất hạnh phúc, nói như thế nào đây, phương thức ở chung như thế, tuy
rằng có chút chênh lệch so với những gì mà anh tưởng tượng, nhưng cũng
không sai, rất thoải mái, nhìn Cố Ninh ăn đồ ăn do chính tay anh làm,
anh sẽ có cảm giác vô cùng thỏa mãn, hạnh phúc dâng tràn.
Hà
Cảnh từng tưởng tượng, viễn cảnh mỗi ngày Cố Ninh đều ở nhà chờ anh đi
làm về, sau đó hai người cùng nhau ăn cơm, anh vẫn luôn khát vọng có một gia đình, khát vọng có một người có thể ở trong căn hộ chỉ thuộc về hai người chờ đợi anh trở về. Mà bây giờ, lại hoàn toàn ngược lại, anh