
ý muốn, nhưng tóm lại là trăm sông đổ về một
biển, trong lòng Hà Cảnh tự an ủi mình như vậy, quá trình ra sao không
quan trọng. Hà Cảnh lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào trên ngón áp út… Sau đó
ngoài ý muốn phát hiện hơi chật một chút, anh đành phải luống cuống tay
chân tháo ra, sau đó… Đeo vào ngón tay út, vừa vặn thích hợp.
Hà Cảnh nhìn Cố Ninh cười nói:
– “Anh rất thích.”
– “Anh thích thì tốt rồi.”
Sau khi bưng thức ăn lên, nhân viên phục vụ lui ra ngoài, trong phòng ăn
chỉ còn lại hai người, vốn dĩ Hà Cảnh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng
khóe môi giật giật mãi vẫn không có lên tiếng. Anh nghĩ, hay là cứ ăn
cơm trước đã, anh cảm thấy vào giây phút mấu chốt thế này, bản thân cần
phải đặc biệt bảo trì đầu óc thanh tỉnh, ngàn vạn lần không thể phá nát
mọi chuyện được.
Hai người an tĩnh ăn cơm, Hà Cảnh bưng chén cơm trong tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào ngón tay của Cố Ninh, rõ ràng cô cũng đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng giống y chang chiếc nhẫn của anh,
một giây sau anh lại dời ánh mắt đi nơi khác, xấu hổ ghê gớm, cả khuôn
mặt đều nóng ran lên. Về phương diện này, thật sự anh không hề có chút
kinh nghiệm gì, đặc biệt là khi Cố Ninh đột nhiên trở nên chủ động, anh
cảm thấy cả trái tim mình đều đập loạn xạ, không theo sự điều khiển của
bản thân nữa, nhìn vẻ mặt trấn định của Cố Ninh, quả thực anh không biết làm thế nào cho phải.
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt, mang theo ba phần ý cười trêu cợt nói:
– “Em chỉ phụ trách trả tiền cơm, về phần nếu anh bóp nát cái chén, em không đền đâu đấy!”
Hà Cảnh ho khan mấy tiếng, buông cái chén đang nắm chặt trong tay, trợn trắng mắt nói:
– “Ninh Ninh, chiếc nhẫn này…”
– “Anh không thích chiếc nhẫn này sao?” Cố Ninh nâng tay lên, nhìn tới
nhìn lui chiếc nhẫn cùng kiểu dáng trên ngón tay mình: “Lần trước lúc em đi dạo phố đã nhìn thấy cặp nhẫn này, nhìn thấy thích thì mua, em không thể đeo nhẫn nam, cho nên dứt khoát tặng cho anh thì tốt hơn.”
Quả thực là quá bình tĩnh đi!
Hà Cảnh nghe Cố Ninh nói xong, trong lòng trầm xuống, có vài phần thất
vọng. Thì ra mọi chuyện là như thế a, là cô ấy thuận tay đưa cho mình…
Cố Ninh nhìn thấy mất mác trong mắt Hà Cảnh, thu hồi ánh mắt đang nhìn
nhẫn của mình, nói: “Đây là cặp nhẫn tình nhân, em cũng không có ai khác để đưa đâu, nếu như anh thấy không thích… Vậy thì trả cho…”
–
“Anh thích, không trả.” Hà Cảnh cắt đứt lời nói của Cố Ninh, cười cười
nói tiếp: “Đã đem tặng cho người ta rồi, sao có thể lấy lại chứ, hơn nữa em cũng nói là nhẫn cặp tình nhân, đương nhiên phải để cho người yêu
đeo chứ.”
Hà Cảnh vui vẻ giống hệt như một đứa trẻ, cả người anh giống như ngồi xe qua đèo, tâm tình phập phồng thoải mái, nhưng chuyện
ngồi xe qua đèo này, chính là một chuyện khiến cho người ta vô cùng hưng phấn và kích thích nha.
– “Ninh Ninh, anh xem phim do em quay
rồi, em quay rất tốt.” Trên mặt Hà Cảnh tràn đầy ý cười, ánh mắt anh
nhìn Cố Ninh chăm chú và tỏa ra ánh sáng ôn nhu, dịu dàng: “Em rất lợi
hại.”
– “Làm sao, trước đó không phải anh không chịu gặp em còn gì?”
– “Anh… anh… đó là.” Dừng một chút, Hà Cảnh mới nói: “Thôi, không đề cập
tới nữa, tóm lại hết thảy đều qua rồi, trước kia anh luôn ảo não, không
có tư cách đứng bên cạnh em, không thể bảo hộ em, chẳng qua về sau sẽ
không như thế nữa.”
Ánh mắt Hà Cảnh nhìn Cố Ninh chăm chú, quả quyết nói:
– “Anh sẽ chăm sóc em cả đời.”
– “Cái này còn phải xem lại à nha, còn phải kiểm tra, khảo nghiệm thử xem sao, chúng ta cũng không vội, hơn nữa bản thân em có thể tự chăm sóc
cho mình.” Cố Ninh đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, lập tức đi
ra bên ngoài.
Hà Cảnh vội vàng đứng lên đi theo, trong giọng nói mang theo khẩn trương và lấy lòng:
– “Haiz…, Ninh Ninh, sao em có thể làm như vậy a, em phải chịu trách
nhiệm với anh chứ, em xem, em tặng nhẫn cho anh đây này, không phải là
để khẳng định sao, kiểm tra nhiều quá sẽ thấy không thích hợp… “
Cố Ninh đứng lại:
– “Để xem sao đã.”
Khóe miệng của cô từ từ giương lên, đi tiếp về phía trước, Hà Cảnh đi theo
một bên cứ thao thao bất tuyệt nói đủ các thứ trên trời dưới biển, muốn
Cố Ninh thay đổi ý định, kiểm tra cái gì chứ? Quá chán ghét, trực tiếp
phê chuẩn đủ tư cách luôn không được sao?
Sau khi bộ phim của Cố Ninh công chiếu, nhận được sự trầm trồ khen ngợi của đại chúng, cuối
năm tổ chức ngày hội Điện ảnh, bộ phim của cô đạt rất nhiều giải thưởng, nữ diễn viên diễn vai chính trong phim, được phong làm ảnh hậu, còn
những nhân vật còn lại trong phim, đi theo sức bán vé tăng vọt của bộ
phim mà danh tiếng cũng lên như diều gặp gió, sự nghiệp thăng tiến thêm
một bậc. Bộ phim điện ảnh này, từ khi khởi quay đã không thiếu đề tài
bàn tán, các nhân vật lớn lớn nhỏ nhỏ trong phim nội đấu ngoại đấu lộn
xộn, quay xong thiếu chút nữa còn bị cấm chiếu, các loại tuyên truyền
dường như cố ý cũng dường như vô ý phân tán ra ngoài, cuối cùng cả bộ
phim đại thắng.
Trong khi mọi người hy vọng, chờ đợi vị đạo diễn trẻ tài năng tiếp tục cho ra đời tác phẩm thứ hai, Cố Ninh lại rút lui
nhanh chóng khi có cơ hội thối