đờix.
Lưu Vũ. . . . . .
Lúc này cô đột nhiên rất nhớ Lưu Vũ, người đàn ông cô yêu.
Nhưng bộ dạng hôm nay của cô sao gặp anh được?
Điện thoại di động nằm ở góc giường, phía trên có một tin nhắn: Chu Lâm đã bị bắt giữ.
"Chị dâu, chị làm sao vậy?" Giai Giai rất lo lắng cho Từ Nhan.
Sau khi cô từ bệnh viện trở lại, chỉ tự giam mình ở trong phòng, không có sáng sủa hoạt bát như trước kia, cho nên Giai Giai rất lo lắng.
Giai Giai muốn gọi điện thoại cho anh của mình, nhưng vẫn luôn không gọi được, có thể là đang diễn tập, nên tín hiệu điện thoại đã bị cắt.
Quân nhân ở điểm này thật không tốt, khi nhận mệnh lệnh thì phải vô điều kiện thi hành.
Chỉ khổ cho chị dâu thôi.
Khi cần anh hai an ủi nhất lại chỉ có thể một mình gắng gượng qua, cô đơn không chỗ nương tựa, thật khiến cô đau lòng cho chị dâu.
"Không có việc gì, Giai Giai, em yên tĩnh một lát liền hết chuyện." Trong phòng truyền đến âm thanh của Từ Nhan.
Giai Giai thật gấp gáp nhưng lại không biết mình phải làm gì.
Ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ tâm loạn, mà thời điểm mấu chốt, Lưu Vũ lại đang tiến hành diễn tập ở xa.
Lúc này Từ Nhan chân chính cảm nhận được lời người đáng sợ.
Không biết người nào truyền ra chuyện cô bị a xít tập kích đến trong đơn vị, mặc dù mọi người không có nói gì, nhưng cô cảm thấy sau lưng vẫn chỉ chỉ chõ chõ.
"Nghe nói, cô ta bị tình địch hại."
"Mặt mũi không phải còn bình thường sao? Đâu có hủy dung."
"Dù sao cũng có người phụ nữ khác tạt a xít cô ta, nguyên nhân là chồng của cô ta có người tình bên ngoài."
"Thật à? Cô ta vênh váo hống hách thế, thì ra là chồng không cần cô ta nữa."
. . . . . .
Những lời nói bén nhọn này liên tục đâm vào trong tai của cô.
Nếu như là trước kia, cô căn bản sẽ không để ý ánh mắt của người khác, nhưng bây giờ không biết vì sao, cô lại để ý.
Bởi vì để ý Lưu Vũ, cho nên để ý ánh mắt của người khác.
Từ Nhan thậm chí nghĩ tới từ chức.
"Chị dâu, từ chức đi, chị làm việc ở thư viện đó cũng không được vui, vừa đúng lợi dụng khoảng thời gian này điều chỉnh mình thật tốt. Không bao lâu anh hai sẽ về rồi."
Từ Nhan không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn tấm hình cô và Lưu Vũ chụp chung.
Trong hình, cô cười sung sướng, Lưu Vũ cưng chiều ôm cô, ánh mắt dịu dàng như chảy ra nước.
"Chị dâu, chúng ta đến chỗ anh hai diễn tập tìm anh ấy đi, em rất không yên lòng về chị."
Từ Nhan suy nghĩ một lát, gật đầu.
Lúc này cô rất muốn có Lưu Vũ quan tâm, lúc này cô mới cảm thấy, mình chỉ là một người phụ nữ bình thường.
"Chị dâu, người hôm trước cứu chị là ai thế?" Đối với người kia, Giai Giai thật tò mò, bởi vì anh ta cứu chị dâu xong liền biến mất.
Anh ta? Từ Nhan nhớ lại ngày trước, người đàn ông kia còn là một chàng thanh niên đã từng rất rực rỡ, vậy mà hôm nay cô gần như không nhận ra anh ta.
"Anh ấy là bạn học của chị." Từ Nhan lạnh nhạt nói.
Cô không biết tại sao anh ta lại xuất hiện gần bệnh viện, tại sao phải cứu cô. Nhưng cũng đều nhờ anh ta cứu cô, bằng không mặt của cô sẽ hủy sạch.
Độ đậm của a xít đủ để phá hủy toàn bộ khuôn mặt của cô. Đây cũng là chỗ đáng sợ của Chu Lâm đó. -d(i)e[n'>d(a)n[l'>e(q)u[y'>d(o)n-
"Gặp mặt kiểu này, chị thật không ngờ." Từ Nhan thì thào nói .
Cô đã từng nghĩ đến ngàn vạn cách gặp nhau, thật ra thì ngay từ lúc Hứa Ngạn Vân nói anh ta sẽ tìm đến cô thì trong lòng cô đã có tính toán, thậm chí cũng chuẩn bị sẽ bị anh ta quấy nhiễu, nhưng ngoài dự liệu của cô, anh ta lại dùng cách này để xuất hiện.
Con đường đến chỗ diễn tập khá khó đi. Thật ra thì đường không xa, Từ Nhan lái xe cũng mười mấy tiếng, nhưng mà một phụ nữ như cô chạy xe lâu thế thì thật là mệt, cho nên cô ngồi xe đến.
Xe lửa không thể đến đúng nơi, nhưng có thể gọi xe hơi đi đến, Từ Nhan suy tính đến Giai Giai mang thai, cho nên lựa chon xe lửa trước rồi sau đó lại chuyển xe.
Ngồi xe khổ sở, đổi xe cũng khổ sở, nhưng trong lòng hai cô cất chứa tình yêu dành cho chồng, cho nên khổ nữa cũng không cảm thấy khổ.
Thật may là hai người có bạn, nếu như chỉ có mình Từ Nhan đi thì cô thật không chịu nổi.
Bọn họ đến huyện diễn tập đã là hai giờ chiều rồi, ngồi xe đi đến nơi diễn tập lại tốn thêm 3 tiếng, cuối cùng mới tới nơi.
Chỗ đó rất sâu, là một địa phương tốt có trời xanh rừng rậm để diễn tập, họ đến liền có thể thấy lều trại xanh lá.
"A Vũ, chúng em rốt cuộc đã tới." Hít vào không khí trong sạch, Từ Nhan cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt.
Nhưng bên kia cũng rất nghiêm, họ căn bản không qua được. Chịu khổ cả đoạn đường vậy mà lại không thể gặp mặt.
Đột nhiên, Từ Nhan cảm thấy bi ai, bi ai vì gả cho quân nhân.
Từ Nhan và Lưu Vũ rốt cuộc gặp mặt vì nhờ có anh hai Từ Lỗi ở nơi diễn tập nên muốn gặp nhau cũng không khó mấy. cDjĐjLjQjĐLúc này Lưu Vũ đã bị phơi đen như người châu Phi, nhưng mà ở trong mắt của Từ Nhan, anh vẫn đẹp trai như trước.
"Sao các em lại tới?" Thấy Từ Nhan và Giai Giai xuất hiện ở hiện trường diễn tập, Lưu Vũ không nhịn được kinh ngạc.
Trong lòng anh chỉ có một ý niệm, nhất định là đã xảy ra chuyện, bằng không dưa theo tính tình của Từ Nhan, quyết sẽ không xuất hiện tại nơi