nhưng phía bên kia lại không có
một chút động tĩnh, cô lấy điện thoại gọi qua. Nhưng điện thoại kết nối
mà lại không có ai nhận. Vì vậy cô gửi một tin nhắn qua: “Về sớm một
chút, em ở nhà chờ anh, có việc gấp.”
Nhưng thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, bên kia cũng không có tin tức. Cô
lại bắt đầu gọi điện thoại, vẫn là trạng thái không có ai nhận máy, như
thể điện thoại bị hỏng, bất kể cô gọi thế nào vẫn không có người nghe.
Cuối cùng tức giận, cô ném điện thoại lên bàn trà, quyết định không gọi
vào số này nữa, cũng giận Lưu Vũ. ๖ۣۜ
“Tiểu Nhan, nghe lời anh nào.” Lưu Vũ bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi.
Từ Nhan muốn rút tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt lấy, cô không thể động đậy được: “Anh bắt nạt em.” Nói xong, nước mắt chợt ứa ra rồi rơi xuống tí tách, làm thế nào cũng không ngừng lại được.
Nước mắt Từ Nhan khiến Lưu Vũ sợ hãi, đã bao giờ anh từng nhìn thấy một Từ Nhan mạnh mẽ trở nên yếu đuối như thế này? Nước mắt, trong mắt anh không bao giờ nghĩ nó có liên hệ đến cô, nhưng giờ đây gương mặt cô lại ngập tràn nước mắt.
“Sao vậy vợ yêu? Sao lại khóc hả?” Phút chốc anh bỗng trở nên luống cuống, anh không biết an ủi ra sao, bình thường thì nói năng như rót mật mà lúc này lại biến thành một tên ngốc vụng về, không biết nói gì cho phải.
“Anh...Anh cố ý...tìm cớ...” Từ Nhan cảm thấy bản thân mình xấu hổ khi nói ra điều này, nói đứt quãng hết lời thì nước mắt cũng thấm ướt hết khuôn mặt.
“Không phải, vợ à, anh không hề tìm cớ... Em yêu, sao em lại hiểu lầm anh đến mức này? Ngốc à.” Lưu Vũ dở khóc dở cười, vừa ôm vừa dùng môi hôn lên đôi mắt cô, mỗi cái hôn lại nuốt đi nước mắt.
“Thật chứ?” Từ Nhan ngước đôi mắt đầy nước, nhìn về phía người đàn ông đang ở trên người cô.
Lưu Vũ chợt cảm thấy lúc này đây Từ Nhan mới là cô gái bé nhỏ của mình, so với cô nhóc dữ dằn ban nãy, thật sự khó nghĩ ra hai người là một.
Anh không dám hứa hẹn với cô điều gì, vì miệng hứa suông sẽ không làm người ta dễ dàng tin tưởng được, vì vậy anh sẽ trực tiếp dùng hành động để chứng minh.
Nhưng lẽ trời lại phụ lòng người, khi anh vừa mới hôn lên môi cô, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, cắt ngang sự nhiệt huyết của hai người.
“A Vũ, có người gõ cửa kìa anh.” Từ Nhan mở đôi mắt mơ màng.
Lưu Vũ lại coi như không nghe thấy gì, tiếp tục công trình chưa làm xong của mình. Hôn môi, âu yếm, không hề dừng lại, tại thời điểm mấu chốt như vầy thì làm sao anh có thể dừng cơ chứ? Nhưng người bên ngoài lại không muốn họ sống yên ổn, cứ liên tục gõ cửa.
“A Vũ, đi mở cửa đi anh.” Từ Nhan lại nhắc nhở.
Lưu Vũ có chút bực bội, người gõ cửa nọ nhất định phải có chuyện quan trọng, nếu không anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Đâu có dễ dàng gì anh mới thân mật được với cô vợ nhỏ của mình cơ chứ, ngay tại lúc quan trọng lại đi phá đám, anh không tức giận mới là lạ đấy.
Anh tùy tiện khoác quần áo lên người, tức giận đùng đùng ra ngoài mở cửa. Từ Nhan nằm trên giường che miệng cười khẽ, cảm thấy lúc này Lưu Vũ thật đáng yêu, cô thật tâm cầu nguyện cho người bên ngoài, xem ra ai đó không thể tránh khỏi việc bị phê bình rồi đây.
Lưu Vũ tức giận mở cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài chỉ muốn đóng cửa ngay lập tức.
“Sao vậy thằng nhóc này? ” Ở ngoài cửa là vẻ mặt tươi cười của đội trưởng Cảnh, và phía sau vẻ tươi cười là vẻ mặt co giật.
Lưu Vũ không nói gì, chỉ âm thầm muốn đóng cửa. Đội trưởng Cảnh đến đây thì chắc chắn không có chuyện tốt gì cho cam, nhớ lại trước đó chị Chu mang quần áo đến còn nói một câu: “Chị ở dưới lầu đợi Tiểu Nhan.” Ông đội trưởng này chắc đến đây vì vụ đó chứ chi? Nếu anh ta không nói đúng là vậy thì anh sẽ giết chết anh ta ngay tại đây.
“Tiểu Vũ, có chuyện muốn trao đổi với cậu...”
“Nếu là việc bảo Tiểu Nhan đi xuống lầu, thì anh khỏi cần nói, em không đồng ý.” Lưu Vũ không nói hai lời, trực tiếp từ chối cái câu chưa nói xong của đội trưởng Cảnh.
“Được, giờ tôi lập tức xuống báo cáo lại.” Không nghĩ rằng cậu ta lại cự tuyệt, đội trưởng Cảnh còn cao hứng hơn ai kia, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Lưu Vũ sững người, cảm giác trên đỉnh đầu mình đang có đám quạ đen bay qua, sau đó mặt mày đầy vạch đen.
May mà đội trưởng Cảnh chạy nhanh, bằng không Lưu Vũ thật sự sẽ đánh người cho coi, tuy cấp dưới đánh cấp trên là không đúng, nhưng cái lúc một người đàn ông không thể nhịn được nổi thì hậu quả gì đi nữa cũng không cần suy tính. Có điều trong lòng anh thấy là lạ, đội trưởng Cảnh nói có mấy câu kỳ quặc xong liền bỏ chạy, chuyện gì đây? Anh ta đặc biệt lên đây, cũng chỉ để nói với anh mấy lời lạ lùng đó à?
Anh có cảm giác hôm nay đội trưởng bị bệnh thật rồi, chắc do chị Chu nên mới không bình thường như vậy đúng không? Thở dài, đóng cửa lại, vẫn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à anh?” Từ Nhan nâng người nhìn anh, mắt thấy đôi mày của anh đang nhăn lại.
“Không có gì, đội trưởng tìm anh có chút chuyện, nhưng anh đuổi đi rồi” Lưu Vũ kéo cô xuống cười cười.
“Có phải chị Chu tìm em có chuyện đúng không?” Cô đã nghe thấy chị Chu tìm mình tám chuyện khi ở trong nhà tắm, chắc là ch
