à Lưu Vũ kéo đi, cô chẳng có chút tinh thần nào, lúc đã ở trên băng ghế sau, vẫn phờ phạc ỉu xìu buồn ngủ như trước.
Thấy cô như vậy, Lưu Vũ nhăn mày lại, có loại xúc động chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói với Từ Nhan. “Anh thấy hay là thôi đi, với bộ dạng bây giờ và tính tình của nó, gặp doanh trưởng Cao thì như thế nào đây? Còn không phải chỉ một chữ - thối?”
Từ Nhan liếc mắt nhìn anh. “Anh biết cái gì? Bây giờ con bé bộ dáng như thế này, không chừng đến lát nữa thế nào cũng nổi trận lôi đình đó.” Đã lâu rồi chưa được xem kịch vui, hôm nay phải làm cho Giai giai trình diễn một vở kịch lớn mới được.
“Hình như em có chuyện gì giấu anh?” Lưu Vũ chau mày, cảm thấy từ hôm qua sau cú điện thoại kia, nét mặt của Từ Nhan luôn trong trạng thái phấn khởi.
Từ Nhan cười đến rách miệng ra rồi. Cô nhìn chằm chằm Giai Giai ở phía sau, lại liếc mắt nhìn vẻ mặt ngờ vực của Lưu Vũ, nghĩ thầm chuyện tốt không thể một mình độc chiếm được, liền đưa người sang, nói thầm mấy câu vào tai Lưu Vũ.
“Kíttttttttt!”. Tay lái của Lưu Vũ đột nhiên trượt hướng, xe quẹo sang bên phải, anh vội vàng đạp phanh lại, hai mắt đã trừng lớn, bộ dáng không dám tin, làm chọc cười Từ Nhan, cũng dọa sợ Giai Giai.
“Anh, anh sao vậy?” Giai Giai bị cái dừng đột ngột này dọa sợ, vỗ vỗ ngực.
Lưu Vũ và Từ Nhan đột nhiên nhìn nhau cười, lo lắng mấy ngày nay đã được cuốn trôi, tiêu tan mất, xem ra chuyện tốt thật sự tới gần rồi.
Lúc ba người bọn họ đến quán cà phê, doanh trưởng Cao đã đến từ sớm, nhìn đồng hồ, vừa vặn thời gian hẹn.
Doanh trưởng Cao vừa thấy nhóm người Lưu Vũ và Từ Nhan đi vào, vội vàng đứng dậy, vung tay lên, bất chợt chào bọn họ một cái: “Chào Thủ trưởng, chào chị dâu!”
Giai Giai vẫn cúi đầu, bộ dáng buồn bã ỉu xìu, cũng không thèm liếc mắt nhìn doanh trưởng Cao lấy một cái, chỉ đứng ngây ngốc không lên tiếng.
Doanh trưởng Cao nhìn cô một cái, nét mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng đường nhăn giữa lông mày đã giãn ra. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Từ Nhan nhìn hai người này, một người lạnh lùng, một người phờ phạc ỉu xìu, trong lòng ngẩn ra: Hỏng rồi! Lần xem mặt này đi tong rồi. Cô dùng sức đẩy đẩy Giai Giai, giả bộ như giới thiệu: “Giai Giai, vị này từng là cấp dưới của anh trai em, tên là Cao Phong. Doanh trưởng Cao, đây là em gái của thủ trưởng cậu…”
“Chúng tôi đã biết nhau rồi.” Giọng nói của doanh trưởng Cao trầm thấp, cũng không nhìn ra cảm xúc của anh khi nhìn thấy Giai Giai như thế nào. Nhưng đường nhăn luôn hiện trên trán không biết đã được giãn ra từ bao giờ. Anh hỏi Lưu Vũ và Từ Nhan còn có cả Giai Giai muốn uống gì. Từ Nhan gọi thay cho hai người: “Cho chúng tôi ba ly cà phê.”
Giai Giai vẫn liên tục cúi đầu, từ lúc bước vào đây đến bây giờ, cô chưa từng thật sự liếc mắt nhìn doanh trưởng Cao lấy một cái, mặc kệ Từ Nhan có trừng cô như thế nào, thái độ cô vẫn một bộ “việc xem mắt này không liên quan đến em”, khiến cho Từ Nhan nghiến răng, so với lần cô đi xem mắt, Giai Giai lúc này phải ngang gấp ba lần cô.
Lúc này, không một ai biết trong lòng Giai Giai thực sự đang nghĩ gì. Tuy thân thể cô ở đây, nhưng thật sự một chút tâm tư cũng không có. Ngày hôm qua, sau khi cô nhận lời đi xem mắt thì đã hối hận luôn rồi, nhưng cô không thể nói lại với chị dâu và anh trai mình, cho nên mới bất chấp đến đây. Cô đã nghĩ ra biện pháp, xem mắt được một nửa thì sẽ chuồn đi, lí do đều đã có hết rồi.
“Giai Giai, cô nhìn thấy tôi chán ghét như vậy sao?” Nét mặt của doanh trưởng Cao vẫn kiên trì như vậy, không ai nhìn thấy tâm tư thật sự của anh.
Giai Giai thật chán ghét ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, nguyên tưởng anh sẽ bị biểu cảm của cô dọa sợ, nhưng khi nhìn thấy anh bày ra bộ mặt trêu tức, cả người đều ngây dại. !
“Đúng rồi, thực xin lỗi, tôi đi toilet.” Giai Giai gần như chạy nhanh ra ngoài, vì quá nóng vội, túi xách của cô bị vướng vào ghế dựa, thiếu chút nữa đã ngã xuống.
Lưu Vũ và Từ Nhan đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm và hành động này của Giai Giai thật khó hiểu.
Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, doanh trưởng Cao luôn lạnh nhạt, lạnh lùng lại không ngăn nổi ý cười giữa hai hàng lông mày, vội dùng động tác uống cà phê để che giấu đi biểu cảm mắc cười của bản thân.
“Thủ trưởng, chị dâu, tôi cũng đi toilet, sẽ trở lại ngay.” Trong nháy mắt, người đã đuổi theo.
Lưu Vũ và Từ Nhan đưa mắt nhìn nhau, hai người đó…
Từ Nhan đột nhiên nở nụ cười, tròng mắt lại xoay chuyển về phía kia, nói nhỏ với Lưu Vũ. “Em phải đi xem xét, quan sát.”
“Em quan sát cái gì hả?”. Lưu Vũ giữ chặt cô.
Từ Nhan chỉ chỉ về phía toilet, che miệng khẽ cười, nói nhỏ: “Đi xem hai người kia sẽ làm gì.”
“Không được náo loạn, Tiểu Nhan.” Lưu Vũ cảm thấy cách làm của Từ Nhan rất mất mặt, nên ngăn cản cô.
“Anh không hiếu kỳ sao? Em nhất định phải xem một chút, doanh trưởng Cao sẽ cư xử với Giai Giai như thế nào.” Kết hôn với người này, có rất nhiều chuyện nhàm chán, chỉ có thể tự tìm niềm vui cho bản thân mình bằng những việc như thế này thôi.
Lưu Vũ cốc nhẹ lên đầu cô, nói. “Bây giờ Giao Giao với doanh trưởng Cao mới vừa gặp mặt, em cũng đừng có đi quấy nhiễu một cặ