rất gần, đi bộ chỉ mất mười phút, suy nghĩ một chút
cũng có khả năng. Nhưng như Lưu Vũ nói, không thể để cho Giai Giai qua
đêm bên ngoài một mình được, cho nên ra lệnh bảo Giai Giai trở về.
Lưu Vũ không ngừng gọi điện thoại thúc giục, thậm chí còn bảo sẽ đích
thân qua đó đón cô để uy hiếp cô trở về, rốt cuộc Giai Giai trở về, con
mắt đỏ ngàu, giống như đã khóc.
“Anh, chị dâu, em đồng ý đi xem mắt.” Giai Giai đột ngột nói.
Đối với thay đổi thình lình của Giai Gia, Từ Nhan và Lưu Vũ muốn rớt cằm xuống, hai mặt nhìn nhau. Hôm nay Giai Giai sao thế? Khi ở trên xe đã
rất kỳ quái, nhưng chỉ xem như đứa bé tính tình hay đùa giỡn, tâm tình
không tốt thì ai cũng có, nhưng bây giờ vừa trở về lại đột nhiên ném ra
một câu nói như vậy rồi đi vào phòng khóa cửa, có cái gì đó rất không
ổn. Giai Giai vẫn phản đối việc đi xem mắt, mặc kệ Từ Nhan đeo bám dai
dẳng như thế nào, cô vẫn im lặng không lên tiếng, tại sao hôm nay lại tự động đề cập đi nói chuyện này?
“Hôm nay Giai Giai không bình thường, em thử đi xem một chút xem có thể
moi ra được cái gì không.” Lưu Vũ thở dài, cảm thấy nhức đầu rồi.
Từ Nhan hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lưu Vũ, tuy bọn họ là anh em, dù
sao vẫn có khác biệt nam nữ, Giai Giai không hẳn sẽ đem tất cả những lời trong lòng nói ra với Lưu Vũ, nhưng với cô cũng không hẳn là không thể, đều là con gái, ngày thường hai người cũng có quan hệ rất tốt, cho nên
mới có thể nói chuyện cùng nhau.
Từ Nhan đi tới phòng của Giai Giai, đang muốn gõ cửa, lại nghe được bên
trong truyền tới những tiếng nức nở khe khẽ. Khóc? Tại sao Giai Giai
phải khóc? Điều này làm cho trong lòng Từ Nhan rất kinh ngạc, lập tức gõ cửa, bên trong đột nhiên không hề lên tiếng nữa.
“Ai vậy?” Bên trong truyền đến giọng nói có chút khẩn trương, chút hoảng hốt của Giai Giai.
“Là chị, em mở cửa ra đi, chị có lời muốn hỏi em.” Từ Nhan lại gõ cửa thêm lần nữa.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, tiếp theo truyền đến giọng nói của Giai
Giai: “Chị dâu, em ngủ rồi có chuyện gì ngày mai nói tiếp đi.”
“Giai Giai, chị biết rõ em còn chưa ngủ, em mở cửa phòng ra đi, chị thật sự có chuyện muốn tìm em.” Từ Nhan không chịu bỏ đi, vẫn đứng đó, gõ
cửa.
Thật lâu sau, rốt cuộc cửa đã mở ra, Giai Giai đưa đôi mắt đỏ hoe sưng
húp ra, đứng ở cửa phòng nhìn Từ Nhan, nhưng vẫn không nói gì.
Nhìn biểu hiện kia của cô, tất nhiên Từ Nhan biết cô đã khóc rất lâu
rồi, cũng không còn tiếp tục đợi sự đồng ý của cô, trực tiếp đi vào
trong phòng. Giai Giai thở dài, nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi an vị trong
phòng khách, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía cô, trong lòng cô luống cuống, vội vàng đóng cửa lại, nhưng vẫn đứng cạnh cửa không biết phải
làm sao.
“Ngồi xuống, sao phải đứng? Chị không có ăn thịt em, sao em phải khẩn
trương như thế.” Từ Nhan phát hiện hôm nay Giai Giai im lặng khác
thường, cô vẫn luôn thích một Giai Giai hoạt bát trước kia.
Giai Giai nghe lời nên ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn về
phía Từ Nhan, càng không ngừng xoắn ngón tay vào nhau, muốn nói lại
thôi.
“Giai Giai, nói cho chị dâu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Từ Nhan hỏi trúng tim đen.
Giai Giai không ngừng lắc đầu, nhìn Từ Nhan, nở ra một nụ cười: “Không có việc gì, chị dâu, em thì có thể gặp chuyện gì.”
Từ Nhan nâng tay lên gõ một cái vào cái trán của cô, nhẹ giọng mắng:
“Trong lòng của tiểu nha đầu này có chuyện, chẳng lẽ chị còn không nhìn
ra sao? Nói mau.”
“Chị dâu. . . . . .” Hốc mắt Giai Giai lập tức tràn ngập nước mắt
Từ Nhan vừa nhìn Giai Giai như vậy, cũng sợ hãi, ôm lấy cô, vừa vỗ nhẹ
vào lưng cô vừa nói: “Không khóc, có chuyện gì thì hãy nói cho chị dâu
biết, để xem chị dâu có thể giải quyết giúp em không.”
“Em. . . . . . em. . . . . . Thích một người. . . . . . Nhưng. . . . .
.” Giai Giai vừa nghĩ tới người ta đã có đối tượng, trong lòng giống như có câu dao xiết chặt, rất đau.
Từ Nhan nghe được thì chân mày cau lại, Giai Giai đã động lòng? Cô còn
nghĩ sẽ giới thiệu doanh trưởng Cao cho Gia Giai, như thế thì chuyện này phải hủy bỏ thôi.
“Từ từ nói, đừng nóng vội.” Từ Nhan kiên nhẫn khuyên nhủ, nhưng không khỏi cảm thấy hơi đau đầu.
“Em. . . . . .” Giai Giai vừa mở miệng, nước mắt đã chảy ào ào xuống
“Em và cậu ta như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì với người ta chưa?” Chân
mày Từ Nhan nhíu thật chặt, Giai Giai mới tới thành phố N chưa được lâu, sao lại động lòng nhanh như thế? Nếu để cho cô biết cái người đàn ông
đáng giận kia là ai, nhất định cô sẽ đánh chết anh ta.
Giai Giai khóc mãi mới ngừng lại, cũng không nói chuyện, Từ Nhan nóng
nảy, hét lớn một tiếng: “Đừng khóc, nói rõ rồi mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết, em khóc nữa cũng không có lợi ích gì cả?”
Lúc này Giai Giai mới ngừng khóc, nói ra tâm sự của mình: "Chuyện này
phải nói đến một tháng trước. Khi đó em quen biết với chị Tiểu Ngư thông qua sự giới thiệu của chị, từ từ trở thành bạn tốt, cha mẹ chị Tiểu Ngư cứ ép chị ấy phải đi xem mắt. Chị cũng biết rồi đó, chị Tiểu Ngư đã có
bạn trai, mặc dù xa nhau ngàn dặm, nhưng tình cảm của hai người vẫn rất
t