iếng ngâm ở trong cổ họng, căn bản không nghe rõ lắm.
Giai Giai ngồi ở ghế sau bật cười ‘phốc’ một tiếng, lấy tay chỉ chỉ mặt anh nói: “Anh, anh đúng là không biết xấu hổ.”
Lưu Vũ lườm cô một cái, lấy tay chỉ cô nhìn miệng mình, làm động tác chớ lên tiếng, tiếp theo nghiêng người về phía trước, tiếp tục hỏi Từ Nhan: “Bảo bối, em có yêu A Vũ không?”
Giai Giai nghe thấy mà toàn thân nổi da gà, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa
sổ, trong lúc vô thức lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang ở đầu đường đi tới, trong lòng cô vui vẻ hẳn lên, cũng không nói lời chào
biệt với anh trai, đang định mở cửa xe ra ngoài, lại bị bóng dáng xinh
đẹp hấp dẫn bên cạnh người đàn ông kia kéo đi, tay khẽ nắm lấy cái nút
mở cửa xe, sững sờ không có mở ra.
Cô nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy giống như có một tảng đá
đang treo ở trong lòng cô, cảm giác vô cùng áp lực, vô cùng khó chịu,
chặn ở trong lòng cô khiến cô càng thêm hoảng hốt.
Ở ghế trước Lưu Vũ vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng cũng biết được đáp án mình
mong muốn, trong lúc vô tình quay đầu lại, lại thấy Giai Giai uể oải
ngồi ở ghế sau, giống như tâm trạng nặng nề, anh cảm thấy vô cùng kinh
ngạc.
“Nha đầu em làm sao vậy? Xế chiều hôm nay đột nhiên xông vào thư viện,
hiện tại trông bộ dạng không khác gì người sắp chết, người nào đã đắc
tội với em rồi hả?” Hắn cảm thấy rất kỳ lạ không hiểu sao tâm trạng em
gái lại biến chuyển nhanh như vậy
“Đàn ông!” Giai Giai than thở kêu to.
Lưu Vũ xoa cằm nói: “Xem ra chị dâu em nói rất đúng, em nên tìm một
người đàn ông mà yêu thương đi, hôm nào anh sẽ nói chuyện với doanh
trưởng Cao một chút, để anh giới thiệu em với hắn gặp mặt.”
“Anh, tại sao anh lại cũng bắt đầu học theo chị dâu đi làm chuyện mai
mối như vậy rồi? Giai Giai chỉ cảm thấy đầu cô đau như búa bổ.
“Không phải là học theo, mà là anh cảm thấy dạo gần đây trông em có vẻ
không ổn cho lắm.” Càng nghĩ càng cảm thấy hình như Giai Giai đang có
tâm sự gì giấu giếm bọn họ.
Từ Nhan đang mơ mơ màng màng, nhưng vừa nghe hai tiếng mai mối thôi mà người đột nhiên thanh tỉnh, hỏi: “Cần mai mối cho ai?”
“Cho Giai Giai.” Lưu Vũ khởi động xe.
Từ Nhan lập tức lên tinh thần, hỏi: “Anh đồng ý làm mối cho Giai Giai và doanh trưởng Cao rồi hả?” Quá đẹp rồi, đem doanh trưởng Cao lạnh lùng
lãnh khốc và Giai Giai hoạt bát hợp thành một đôi, thật sự là một chuyện tốt nhất thế gian. “Em đã tỉnh rồi?” Lưu Vũ ôn nhu hỏi cô.
“Chị dâu vừa nghe thấy chuyện làm mai mối, việc đang làm dở còn bỏ đó mà chạy được, huống hồ chỉ là mơ ngủ.” Giai Giai một nửa nén giận, nửa
châm chọc nói.
Từ Nhan cũng không để ý đến cô, lập tức hỏi Lưu Vũ: “Anh có chắc có thể hẹn được doanh trưởng Cao kia không?”
“Có thể, doanh trưởng Cao trước kia đã từng là lính dưới quyền anh, ít
nhiều gì hắn cũng có thể nể mặt mũi anh chứ.” Lưu Vũ chậm rãi nói ra.
Từ Nhan tức giận nhìn anh, vỗ mạnh vào vai anh như để giải tỏa, rồi
mắng: “Vậy sao anh không nói sớm! Lúc trước hỏi anh có quan hệ như thế
nào với doanh trưởng Cao, anh lại nói một kiểu khác, hiện tại anh lại
nói đó là lính dưới quyền anh, vậy rốt cuộc lời nào của anh mới là thật
hả?”
“Bà xã, lời anh nói đều là sự thật, anh bảo đảm sẽ hẹn được doanh trưởng Cao xuất hiện.” Lưu Vũ giơ tay, như là để tăng sức thuyết phục cho lời
thề của mình, nhưng trông lại không giống.
“Cái gì mà anh giúp tôi? Đây là đang giúp cho em gái anh đó, anh đừng có mà nhầm lẫn đối tượng, người được lợi cũng không phải là tôi.” Từ Nhan
lườm anh một cái, chỉ cảm thấy anh thật không biết nói thế nào.
Giai Giai buồn bã ngồi dựa lưng vào ghế sau, giống như chuyện bọn họ
đang bàn luận không liên quan đến cô, trong đầu cô lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp kia đi cạnh tình lang.
Lưu Vũ quyết định ngày mai sẽ về đơn vị để tìm hiểu một chút tin tức, mà việc quan trọng nhất bây giờ là phải làm việc một cách thận trọng bí
mật đối với Từ Nhan để khiến cô phải kinh ngạc một phen.
“Giai Giai, anh đưa em về nhà trước, anh và chị dâu đi một lúc rồi sẽ quay về.”
Giai Giai hơi mở mắt, nói một câu: “Em cũng phải đi đến một nơi bí mật.”
“ Giai Giai, quậy ít thôi, phải về nhà đó.” Lưu Vũ nói bằng một giọng nghiêm khắc.
Giai Giai bĩu môi, bất mãn nói: “Được rồi, em biết hôm nay anh muốn dành cho chị dâu một bất ngờ, em không quấy rầy nữa, anh cũng không cần phải đưa em về nhà đâu, tự em có thể bắt xe về được.” Nói xong, cũng không
chờ Lưu Vũ trả lời, liền mở cửa xe đi xuống.
Từ Nhan kỳ quái nhìn Giai Giai xuống xe rời đi, cảm thấy hôm nay Giai
Giai có điểm khác lạ, nhìn bóng lưng của cô thậm chí còn khiến người ta
cảm thấy một chút tang thương, trong lòng càng buồn bực, hỏi Lưu Vũ: “A
Vũ, anh lại nói Giai Giai cái gì rồi? Tại sao em ấy lại kỳ lạ như vậy?”
“Anh làm sao mà biết được, mới vừa rồi vẫn còn hi hi ha ha, đột nhiên
lại trở nên như vậy, giống như là có tâm sự nặng nề vậy.” Lưu Vũ cũng
nhìn ra được biểu hiện khác lạ của Giai Giai.
“A Vũ, Giai Giai ở thành phố N có một mình, bình thường em lại hay phải
vội vã đi làm, không thể nói chuyện cùn