Insane
Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

, vợ yêu?" trên mặt Lưu Vũ nở ra nụ cười ôn hòa hơn

trước.

Triệu Thượng cảm thấy mình như sắp chết, bị cảnh ngọt ngào trước mắt này làm cho kích động.

Quân hôn, việc thần thánh như vậy, vậy mà tại sao lúc này anh lại cảm thấy nó thật châm biếm? Người trong cuộc còn chưa có lên tiếng mà Giai Giai đã tức giận trước rồi.

Đúng là bệnh thần kinh, còn chạy đi hỏi chị dâu tại sao lại gả cho anh

trai, đúng là đồ có bệnh mà.” Ngồi vào trong xe, giọng điệu của Giai

Giai vẫn không nhịn được như cũ.

Tính tình Giai Giai có vẻ đơn thuần, cô cho rằng chị dâu là của anh trai cô, làm sao có thể để cho người khác có ý đồ với chị ấy, đó là điều

không thể được, nhưng nhìn anh trai không có vẻ gì là tức giận, trong

lòng cô cũng không hiểu anh trai mình đang nghĩ gì.

“Em tức giận cái gì?” Lưu Vũ một bên khởi động xe, một bên lại nhẹ nhàng bâng quơ hỏi.

“Anh, anh không tức giận sao? Em còn đang tức giận thay cho anh đấy.”

Giai Giai nhớ đến sắc mặt của người kia lại nhịn không được “Phi” một

tiếng.

Lưu Vũ khẽ cười lên, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Từ Nhan, miệng nói: “Anh có chị dâu của em yêu là được rồi, những thứ khác trong mắt

anh chỉ như mây khói mà thôi.”

Giai Giai cảm thấy anh trai mình quá mức bình tĩnh rồi. Cô cũng biết anh trai mình rất yêu chị dâu, trong lòng cũng cảm thấy rất hâm mộ tình yêu đó, cuối cùng nghĩ, bản thân mình đến khi nào mới có thể có được một

người đàn ông yêu mình như vậy? Trong đầu, lại kìm không được mà nhớ đến hình ảnh một người đàn ông, mấy ngày hôm nay vẫn hành hạ người đàn ông

của cô.

Từ Nhan bị anh nhìn đến xấu hỏi, đánh một cái lên vai anh: “Mau lái xe đi, lúc lái xe mà nhìn như thế hỏng mắt bây giờ.”

“Nhìn xem, sao lúc nào cũng dung dữ với anh như vậy, em có thể dịu dàng

một chút không, chỉ cần một chút thôi?” Lưu Vũ nói xong, dùng tay chỉ

chỉ khoa chân múa tay một hồi.

Từ Nhan đột nhiên im lặng, cô lại nhớ tới sự kiện ở văn phòng. Thật ra

nói rằng cô khổ sở cũng không phải, cô tức giận là vì anh đột nhiên lại

xuất hiện ở văn phòng cô, mà những đồng nghiệp hình như còn nhận ra anh, anh khiến cho cô phải mất mặt. Cô tức giận với anh, không bằng nói đúng ra là cô làm đồng nghiệp phải thất vọng, tất cả mọi người đều thích xem náo nhiệt, luôn mong đợi dịp cô luống cuống, cô không hiểu việc cô

luống cuống thì có điều gì tốt cho bọn họ. Đối với Triệu Thượng, có lẽ

nếu là trước kia sẽ có một chút thương cảm, dù sao giữa hai người đã

từng có gần hai năm, khi không còn tình cảm nữa, sẽ trở thành một tảng

đá nóng dần nguội.

Trừ bỏ chuyện Triệu Lượng nghe theo lời cha mẹ mà chia tay cô, còn lại

thì hắn đối xử với cô rất tốt, tính tình cũng được, mặc dù có những lúc

cũng khiến cô tức giận, nhưng tổng thể mà nói thì đối xử với cô cũng

không tồi. Nhưng khi cô bị bêu xấu ngay trước mặt cha mẹ hắn, mà một câu nói giúp cô hắn cũng không có, thậm chí hắn còn nói chia tay với cô

ngay trước mặt cha mẹ hắn, mà cái này mới là nguyên nhân kết thúc. Cô là người vô cùng sĩ diện, mà khi đó bản thân mình lại bị mất hết mặt mũi

trước mặt cha mẹ của người yêu như vậy, cô biết cho dù hắn có không nói

lời chia tay lúc đó thì giữa bọn họ cũng kết thúc rồi, bởi vì kiêu ngạo

của bản thân không cho phép cô vẫn có thể xuất hiện ở trước mặt hắn nữa.

Tục ngữ đã từng nói, người quân tử nói lời ngay thẳng, còn kẻ tiểu nhân

làm việc thâm độc. Không sợ Diêm Vương, chỉ sợ quỷ khó dò. Cô không biết tại sao Triệu Thượng đột nhiên lại trở thành như thế, trước kia hắn

tuyệt đối không cư xử như vậy, cô đã nói cho hắn cả việc cô đã kết hôn

rồi, thế mà không biết hắn còn vướng mắc điều gì lại có thể làm càn ngay trước mặt Lưu Vũ như vậy. Biểu hiện ngày hôm nay của Lưu Vũ khiến cô

rất hài lòng, nhưng lại khiến cô vô cùng nghi hoặc: Tại sao hắn lại

không ăn giấm? chẳng lẽ hắn yên tâm về cô, không sợ cô bị người khác

cướp đi sao? Thậm chí tình địch đã tìm đến cửa rồi, mà hắn lại còn có

thể thanh thản tự nhiên như vậy, thật không biết là hắn có thể che giấu

được lòng mình quá tốt hay lại là hắn không thèm quan tâm nữa đây.

Ngày hôm nay khiến cô mệt muốn chết, thân mệt mà lòng người cũng mệt

mỏi, nằm ở bên ghế phụ, cô nhắm mắt lại chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng

trong lòng cứ suy nghĩ đến chuyện này, nên trong lúc mơ màng, cô nhẹ

giọng hỏi: “A Vũ, anh có yêu em không?”

Lưu Vũ đang lái xe, đột nhiên nghe thấy câu hỏi của cô, quay đầu lại

nhìn sang phía cô, đã thấy cô nhắm mắt lại, giống như vừa ngủ thiếp đi,

trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Nhớ lại câu nói của cô lúc đối phó

với Triệu Thượng: “Bởi vì tôi yêu anh ấy.” Lúc đó là vì đối phó, còn đây mới đích thực là lời nói chân tình của cô sao? Nhìn cô ngủ thiếp đi,

anh bắt đầu giở trò, cũng không để ý đến việc em gái mình còn đang ngồi ở phía sau, liền khẽ dỗ dành hỏi: “ Bảo bối nhà chúng ta có yêu anh

không?”

“…” Giọng cô thì thào trong cổ họng, câu nói tiếp theo biến thành tiếng than nhẹ, nhưng cũng không nghe thấy thành lời.

“Cái gì? Em yêu ai?” Lưu Vũ dừng xe lại, nghiêng tai cẩn thận nghe.

“Yêu…” Giọng nói của cô biến thành t