đầu nhìn
xung quanh một cái, vừa vặn ánh mắt giao nhau với ánh mắt của Tiểu Xá,
liền cúi đầu, tránh ra một bên.
Bên kia Từ Nhan giống như đang chạy nạn thoát khỏi phòng làm việc của
mình, nghe phía sau gào thét tên của cô, đầu của cô càng lớn hơn nữa
rồi.
Từ Nhan đi giầy cao gót, thì có thể chạy trốn Triệu Thượng như thế nào,
anh là là bộ đội huấn luyện hàng năm ở quân đội, không chạy được mấy
bước liền bị anh ta đuổi kịp, lúc này cô hận mình tại sao lại mang giày
cao gót hơn bất kì lúc nào, nếu không mình cũng không rơi vào thế bị
động như vậy.
Anh tóm lấy cánh tay cô hỏi: "Sao em lại chạy?"
"Buông tay!" Từ Nhan nhìn anh ta chằm chằm giận dữ mắng.
"Nhan Nhan, hình như em đang trốn tránh anh, đang sợ anh... Rốt cục anh
đã làm gì sao, để cho em ghét bỏ anh như vậy?" Hình như Triệu Thượng
vĩnh viễn cũng không biết mình sai ở đâu.
Từ Nhan đã không muốn nói với người đàn ông tự cho mình là đúng đang
đứng ở trước mắt này nữa rồi, thừa dịp anh ta chưa chuẩn bị, cô dùng một cái tay khác đột nhiên bắt lấy bả vai anh ta, lại dùng sức lui về phía
sau, ném anh ta qua với một cú quăng ngã tuyệt đẹp.
Nếu như đổi lại là ngày bình thường thì cô sẽ không đẩy được anh ta, mặc dù anh ta đang là lính kỹ thuật trong bộ đội, có được huấn luyện, thì
dù cô có học chút thuật phòng thân, cũng không thể khiến anh ta nhúc
nhích . Nhưng lúc này, anh ta hoàn toàn không có phòng bị, nên cô chui
cá vào chỗ trống, đồng nhất đẩy anh ta xuống đất.
Từ Nhan dùng sức đá anh ta một cái, liền phóng tới cửa thang máy.
Triệu Thượng bị cô đẩy ngã trên mặt đất, mặc dù còn không đến mức té
thành tàn phế, nhưng cũng là rất đau, cộng thêm một đạp cuối cùng của
cô, cảm giác bị giày cao gót giẫm ở trên người thật không dễ chịu. Bên
cạnh có nhân viên thư viện đi qua, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh cũng
che miệng cười khẽ rồi mới đi lướt qua anh. Chờ anh phản ứng kịp, đứng
dậy đuổi theo thì Từ Nhan đã vọt vào thang máy. Anh dùng sức ấn nút
thang máy, nhưng thang máy đã đi xuống, anh lại ấn nút thang máy bên
cạnh, vừa nhìn thấy thang máy vẫn còn ở 18 tầng, không kịp đợi nên anh
liền chạy về phía cửa cầu thang bộ.
Khi Từ Nhan vọt vào thang máy, lúc cái bóng người đó xông tới khi thang
máy đóng lại, cô ở trong thang máy nhắm hai mắt lại, cảm thấy hốt hoảng
cô cấp tốc đi thang máy xuống lầu dưới. Trong thang máy, cô đột nhiên
cảm nhận được sự vô dụng của mình, cảm giác vô lực rất không giải thích
được, dù bề ngoài có mạnh mẽ thế nào đi nữa, ngụy trang thế nào đi nữa
thì ngay lúc này đây trong lòng cô lại vẫn yếu ớt không chịu nổi. Thì ra cho tới bây giờ cô cũng chưa từng mạnh mẽ, cái loại ngụy trang không
muốn để cho người khác nhìn thấy trái tim yếu ớt kia của cô, thì ra đúng là không thể chịu được một chút đả kích như vậy.
Thật không nghĩ tới, sắp hết năm còn gặp phải chuyện làm cho người ta
nhức đầu như vậy. Mặc dù cô biết cái tên Tiểu Triệu này không làm được
chuyện gì, nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và Lưu
Vũ, tuy chuyện như vậy chỉ có tỷ lệ rất nhỏ nhưng cô cũng không muốn để
cho Lưu Vũ biết, tránh cho đến lúc đó lại dây dưa không rõ.
Mới ra cửa thang máy, cô liền đụng phải một người, tốc độ cô lao ra rất
nhanh, cũng không có thấy rõ bóng người, cô lấy tốc độ như đạn bắn va
vào trong ngực người kia. Từ Nhan cứ như vậy mà đi vào, cơ thể bất ổn, lảo đảo lùi về phía sau, không khỏi "A" lên một tiếng.
Cô tưởng rằng cái mông của mình sắp phải gặp hoạ rồi, thì được một cánh
tay kịp thời kéo lại, cánh tay kia vừa dùng lực, ôm cô vào trong lòng,
bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng đầy lo lắng: "Tiểu Nhan?"
Nghe được giọng nói quen thuộc đó, nước mắt của Từ Nhan lại một lần nữa
không thể khống chế, đem toàn bộ uất ức của mình phát tiết lên người
anh, cũng không thèm màng đến việc nước mắt của mình có làm bẩn quần áo
của anh hay không.
Ở phía bên trên, mặc dù nói Triệu Thượng cũng không làm gì cô, chỉ làm
cho cô cảm thấy khó chịu ở trước mặt đồng nghiệp thôi, nhưng là không
biết vì sao, ở trước mặt của Lưu Vũ, cô không thể nói ra hết uất ức của
mình, chỉ muốn ở trong lòng anh mà khóc thật to.
Lồng ngực của Lưu Vũ thật ấm áp, làm cho cô cảm thấy rất an tâm, cũng
chỉ có ở trong lòng của anh, cô mới có được cái cảm giác an toàn đó, chỉ khi hướng về phía anh, cô mới có thể thật sự tỉnh táo trở lại. Có lẽ là do anh là chồng của mình, cho nên khi ở trước mặt anh cô mới cảm thấy
yên tâm như vậy, tựa như chim nhỏ tìm được cây đại thụ, có chỗ dựa vững
chắc.
"Tiểu Nhan, sao vậy?" Thấy vợ khóc, Lưu Vũ rất đau lòng.
Anh chưa bao giờ thấy một Từ Nhan mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối như vậy?
Cô vẫn luôn cố gắng kiên cường, không muốn bất luận kẻ nào thấy nội tâm
mềm yếu của mình, rốt cuộc là ai mà lại có thể làm cho cô mất khống chế
đến như vậy? Anh thật sự rất tò mò, thậm chí anh cảm thấy mình vì tên đó mà ăn phải dấm chua, Từ Nhan chưa từng mất khống chế vì anh bao giờ cả.
"Chúng ta đi thôi, không phải anh nói muốn dẫn em đi đâu sao?" Rốt cuộc
Từ Nhan cũng ngẩng đầu lên, xoa xoa