Từ Nhan chỉ cảm thấy thật đau đầu. Trong đơn vị có rất nhiều người biết
Tiểu Triệu, bởi vì lúc bọn họ yêu nhau anh ta thường xuyên đến cơ quan
đón cô, lâu dài mọi người cũng biết anh ta.
"Nhan Nhan, chúng ta tìm chỗ nói chuyện chút đi." Triệu Thượng cảm giác được cô khó chịu và tức giận.
"Không cần đâu, chồng tôi còn đang chờ tôi ở dưới lầu." Từ Nhan rất thẳng thắn từ chối.
"Chồng? Em đã kết hôn rồi?" Triệu Thượng giật mình, một tháng trước còn
nghe nói ngay cả bạn trai cô cũng không có, sao bây giờ chỉ mới có một
tháng ngắn ngủn mà lại đã kết hôn?
Từ Nhan không muốn để ý đến anh ta, xem đồng hồ một chút, đã đến giờ tan sở, cô cầm túi xách lên định đi ra ngoài. Lưu Vũ của cô đang chờ ở dưới lầu, còn nói có chuyện vui chờ cô, cô đã không thể chờ đợi, về phần cái người chướng mắt đang đứng ở trước mặt cô này thì cứ để cho anh ta tiếp tục đứng ở đây là được rồi.
"Nhan Nhan, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà? Em kết hôn lúc nào
vậy, tại sao một chút tin tức anh cũng không có nghe thấy vậy?" Triệu
Thượng nóng nảy, bắt được cánh tay cô vội hỏi.
Từ Nhan vô cùng chán ghét hành động này của anh ta, dùng sức vung, cố
gắng hất cánh tay anh ta đang nắm lấy tay cô ra, trong miệng lại nói:
"Tôi có kết hôn hay chưa thì có liên quan gì tới anh chứ? Xin hỏi anh
lấy tư cách gì mà tới hỏi chuyện kết hôn của tôi? Mời anh sau này đừng
xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, ok?"
Nhưng cánh tay anh ta đang nắm lấy tay cô cũng không vì những lời nói
này mà buông ra, nét mặt của anh ta đau đớn. Chia tay đã một năm rồi,
lúc ấy anh vừa mới chia tay thì cha mẹ liền quyết định cho anh đi xem
mắt, đối tượng chính là một nữ cảnh sát, nhưng cô gái ấy cũng không phải là đối tượng mà anh thích. Người nọ vừa đen vừa lùn lại còn đô con, thứ duy nhất có thể được xem là xinh đẹp thì cũng chỉ có đôi mắt kia thôi.
Cha mẹ thích, nhưng không phải anh thích, anh cố gắng thích ứng, nhưng
kết quả cuối cùng nói cho anh biết, thích ứng cũng không phải chuyện dễ, bởi vì chung sống nửa năm, căn bản anh vẫn không thể thích ứng được nữ
cảnh sát mập lùn kia, mặc dù cô ấy rất thích anh, nhưng cái từ này thật
không thể xảy ra ở trên người anh.
Tiếp đó, anh lại phải nghe theo sắp xếp của cha mẹ, xem mắt mấy cô gái,
nhưng cũng không một ai có thể lọt vào mắt anh được, nếu không phải anh
cảm thấy không đẹp thì chính là cảm thấy vóc người không ổn, không phải
cảm thấy vóc người không ổn thì chính là cảm thấy tính khí không chịu
nổi, thì ra trong lúc vô tình, anh đã quen với tính tình nóng nảy kia
của Từ Nhan, mà những người khác ở trước mặt anh, rốt cuộc vẫn không hấp dẫn được anh.
Lúc đầu gần gũi với Từ Nhan, anh cũng không chịu nổi tính tình của cô,
nhưng dần dần anh lại bị cô hấp dẫn, bởi vì trừ tính tình của cô có chút nóng nảy ra thì thật sự không có phát hiện khuyết điểm nào khác. Thói
quen là một thứ không tốt, khi đã quen với một thứ nào đó thì thật rất
khó lại tiếp nhận cái gì nữa.
Mặc dù luôn xem mắt, nhưng anh vẫn một mực quan sát cô, chỉ là nghe nói
cô vẫn luôn độc thân, không có quen bạn trai. Anh cho là chỉ cần mình
không hài lòng đối tượng xem mắt thì từ từ cha mẹ cũng sẽ không buộc anh nữa, vậy là anh vẫn có thể tìm đến Từ Nhan, bọn họ sẽ có tương lai.
Không lâu sau đó, anh nghe được một sự thật mà bấy lâu nay luôn bị Từ
Nhan giấu kín, đó là cô có một anh trai làm quan chức cấp cao trong quân đội. Tin tức này, không khác gì người khác tát vào mặt anh một cái tát, tại sao trước đó anh chưa từng phát hiện? Anh vui mừng vội vã nói tin
tức này cho cha mẹ, cha mẹ cũng thấy ngoài ý muốn, không ngờ cô gái nhìn tầm thường như vậy lại có bối cảnh hùng hậu như thế? Sau khi biết được
sự thật, cha mẹ Triệu dĩ nhiên là thúc giục con trai trở về theo đuổi Từ Nhan rồi.
Nhưng anh cũng không có ngờ được, ngay lúc anh muốn nói tin tức này cho
Từ Nhan biết thì lại nghe được tin tức chấn động lòng người như thế ——
Từ Nhan thật sự đã kết hôn rồi sao? Hay là đang lừa anh? Tại sao trước
đó một chút tin tức anh cũng không có nghe qua, mặc dù anh ở trong quân
đội, nhưng vẫn luôn thông qua chiến hữu trong đơn vị hỏi thăm tin tức
của cô, thậm chí là chồng của Tiểu Xá. Sở dĩ anh giới thiệu chiến hữu
cho Tiểu Xá, thật ra thì cũng vì có lòng riêng, bởi vì làm như thế có
thể nghe được tin tức mới nhất của Từ Nhan từ trong miệng chiến hữu.
Nhưng ngay cả người chiến hữu cũng dò không ra tin tức này, đây thật sự
là sự thật sao?
Anh rất nghi ngờ! Cực kì nghi ngờ chuyện này không phải là thật!
"Anh có mau buông tay tôi ra hay không? Nếu không buông tay thì cũng
đừng trách tôi không khách sáo." Từ Nhan trầm mặt thấp giọng khiển
trách.
Từ lúc nào mà cái tên Triệu Thượng này lại to gan như thế rồi hả? Ở
trong đơn vị của cô mà vẫn còn nắm lấy cánh tay cô không chịu buông, cô
bị chọc giận rồi.
Lúc này đã có một số đồng nghiệp vây quanh, có người hỏi: "Từ Nhan, có chuyện gì vậy?"
Từ Nhan không trả lời, cô chỉ cảm thấy mọi người nhìn cô giống như đang
nhìn chuyện cười, cô cảm thấy mặt mũi của cô cũng bị Triệu Thượng ném
hết. Người