Old school Easter eggs.
Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 8.5.00/10/437 lượt.

ì?" Từ Nhan cảm thấy hình như Lưu Vũ đang rất nóng lòng, điện thoại đã thúc giục nhiều lần rồi.

"Bà xã, anh muốn dẫn em đi một chỗ, cho nên anh rất nóng lòng."

"Chỗ nào mà anh lại gấp như vậy?" Từ Nhan tò mò hỏi.

"Không thể nói, tạm thời giữ bí mật, nếu không thì không còn là bí mật nữa rồi." Giọng nói của Lưu Vũ lộ ra vẻ thần bí.

"Vậy em không đi nữa." Từ Nhan quệt mồm.

"Bà xã, em đừng hỏi mà, chốc nữa anh sẽ cho em bất ngờ nha."

Từ Nhan cảm thấy hôm nay Lưu Vũ thật kỳ lạ, nhưng lại không hỏi anh, dù

sao chút nữa cũng tan tầm rồi, nhất định anh ấy sẽ tự nói với mình . Vui sướng hài lòng cúp điện thoại, cô phát hiện có một người đang đứng

trước mặt, che hết ánh sáng, làm cho cô hơi kinh ngạc.

"Thật xin lỗi, sắp hết giờ rồi, không mượn được sách nữa đâu ạ!" Từ Nhan mỉm cười ngẩng đầu.

Vừa ngẩng đầu lên, cô sợ ngây người, nụ cười từ từ biến mất, vẻ mặt cứng lại.

"Nhan Nhan." Người nọ nhìn cô nở nụ cười, cũng ấm áp như vậy, nhưng ở trong lòng cô lại giống như bị cái gì đó gõ mạnh vào.

Từ Nhan mở to mắt, cô không thể nào ngờ được sẽ gặp lại anh ta ở chỗ

này. Trong lòng cô trở nên căng thẳng, cũng không thể duy trì nụ cười

nghề nghiệp được nữa, cô dùng sức cắn răng, biết nội tâm của mình đang

bùng nổ.

"Anh làm cái gì ở đây, đi ra ngoài!" Từ Nhan giống như ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Từ Nhan không ngờ anh ta lại xuất hiện ở thư viện.

Đối với anh ta, có lẽ không có yêu, nhưng cũng có thương hại, tổn thương đến từ chính cha mẹ anh ta.

Lúc trước khi cô bị tổn thương, cô đột nhiên muốn cha mẹ của mình cũng

có thể phản đối mối tình đầu của cô như vậy. Thật ra thì cô không hề tức giận, mặc dù lúc ấy cũng có chút bực mình bởi vì thế lực của cha mẹ

anh, cô còn nhớ rõ từng câu chữ mà cha mẹ anh nói với cô lúc đó: "Một

nhân viên thư viện nho nhỏ như cô, làm sao có thể kết hôn với con trai

tôi được chứ? Con tôi là sĩ quan, tương lai của nó có rất nhiều lựa

chọn, hoặc ít nhất cũng có thể chọn được một nhân viên nhà nước, mà cô

thì nhiều nhất chỉ là một nhân viên quèn trong một xí nghiệp nhỏ

thôi.Tôi đã cho con tôi tìm hiểu một nữ cảnh sát, người ta xuất sắc hơn

cô nhiều, cho nên sau này cô đừng quấy rầy con tôi nữa, dù cho con trai

tôi có thích cô đi nữa thì tôi và chồng tôi cũng sẽ không thừa nhận cô

là con dâu nhà họ Triệu đâu." Lúc ấy những lời mẹ Triệu nói còn sờ sờ ở

trước mắt, năm đó cô đã dứt khoát rời đi. Tiểu Triệu là một đứa con trai ngoan, cha mẹ phản đối thì lúc đó anh ta cũng nói chia tay với cô, sau

này cũng chưa từng liên lạc với cô, rồi lại nghe nói anh ta đi xem mắt

người nữ cảnh sát kia, còn chuyện cụ thể phát triển như thế nào thì cô

không biết.

Những chuyện này làm cô nhớ lại mối tình đầu của mình, nếu như sử dụng

những lời của mẹ Triệu thành cha mẹ của cô nói thì cô có thể tưởng tượng được lúc ấy họ sẽ đối xử như thế nào với mối tình đầu của mình, có lẽ

họ sẽ nói như vầy: "Một thằng công nhân nho nhỏ như cậu, làm sao có thể

lấy con gái tôi được chứ? Chỉ bằng vào cậu là học sinh của một trường

đại học danh tiếng sao? Bây giờ đại học danh tiếng nhiều vô số kể, cậu

có thể cho con gái tôi được bao nhiêu hạnh phúc?" Nếu không thì sao năm

đó anh ấy lại đột nhiên nói chia tay với cô, vẻ mặt đau đớn kia làm cho

đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng cô vẫn không thể quên sự bất đắc dĩ khi anh nói ra những lời kia....

Anh nói: "Cha mẹ anh đã về hưu rồi, anh chỉ hy vọng có thể cho bọn họ

một cuộc sống êm đẹp, mà không phải lo lắng sợ hãi gì cả."

Cô cho là với thân phận một nhân viên quèn của mình thì cô không thể tự

mình lựa chọn tình yêu, cho nên khi sau khi ra đi, cô học theo những

người khác, không nhắc tới cha mẹ mình trước bất kỳ ai, nhưng kết quả

lại vẫn bị người làm tổn thương như vậy. Thì ra là thế giới này, ở ngóc

ngách nào cũng tồn tại thế lực, chỉ là lớn hay nhỏ mà thôi. Mãi cho đến

khi gặp được Lưu Vũ, cô mới biết anh là thật sự hướng về cô. Có lẽ sẽ có người thắc mắc, có thể Lưu Vũ cũng biết gia thế nhà cô, dù sao cô cũng

là em gái của Từ Lỗi, nhưng cô biết anh trai mình là người rất biết

điều, có lẽ sẽ có loại khả năng kia, nhưng cô tình nguyện tin tưởng Lưu

Vũ của cô không phải người nghiêng về thực tế và thế lực như vậy, bởi vì cô tin vào hai mắt của mình.

Khi nhớ lại chuyện cũ đã qua, cô cho là mình có thể sống một cuộc sống

bình yên, có thể vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ với Lưu Vũ, nhưng cuối

cùng vẫn là không gió mà nổi sóng, người đàn ông trước mắt cô lúc này,

sau 1 năm biến mất đột nhiên lại thần kỳ xuất hiện ở trước mặt cô. Lần

nữa đối mặt với anh, cô không có bất kỳ xao động nào khác, chỉ có một

loại cảm giác bất đắc dĩ, còn có suy nghĩ xem thường đối với cái người

gọi là đứa con trai ngoan này.

"Anh tới đây làm gì?" Sắc mặt của Từ Nhan không phải xấu bình thường, mà giọng điệu lại càng thêm kém đến cực điểm.

Bạn đồng nghiệp đang đứng chờ ở bên cạnh cô, có rất nhiều người nhìn qua bên này, có một số mang theo ánh mắt thắc mắc, có một số lại thậm chí

còn chỉ chỉ chõ chõ.