XtGem Forum catalog
Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323894

Bình chọn: 8.5.00/10/389 lượt.

đã nói rõ hết thảy, Lưu Vũ giận tái mặt nói: “Hai người yêu nhau anh không phản đối, nhưng em không thể bán đứng mình quá sớm như vậy, con gái phải biết cẩn thận, hiểu không?”

“Anh, em biết rồi, em không phải là con nít, sao anh vẫn cho là em chưa trưởng thành?” Khuôn mặt Giai Giai hơi hồng, cũng có chút thẹn quá hoá giận.

Từ Nhan nhìn em chồng mình nóng nảy, vội vàng giải thích thay chồng: “Giai Giai, em đừng trách anh em. Anh em cũng vì muốn tốt cho em. Chị không nghi ngờ tình cảm của doanh trưởng Cao dành cho em, nhưng con gái không thể tin tưởng hoàn toàn vào đàn ông, nên giữ lại cho mình chút khoảng cách, một khoảng không gian, như vậy con gái mới không bị tổn thương. Theo anh chị trở về đi, nếu như doanh trưởng Cao thật sự yêu em, cậu ta cũng sẽ nôn nóng như vậy; nếu như cậu ta thật sự yêu em, sẽ tới nhà tìm em, sẽ xin ba mẹ cầu hôn.”

“Chị dâu, em biết, nhưng mà…” Giai Giai cảm thấy rất khó xử, cô không nghĩ sẽ quay về.

“Trở về đi, em ở lại thành phố N làm gì? Khuya nay có chuyến bay, anh đã mua vé cho em rồi.”

“Anh, anh cũng không hỏi qua em có đồng ý hay không, sao anh lại tự mình quyết định cho em?” Giai Giai rất tức giận vì tính độc tài của anh trai mình.

Lưu Vũ lại không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đưa va-ly hành lý cho cô: “Xếp đồ đạc vào đi.”

“Em không đi!” Giai Giai cũng cố chấp.

“Tiểu Nhan, em giúp nó sắp xếp đồ đạc vào đi, một lúc nữa chúng ta sẽ đi.” Lưu Vũ thấy cô không cầm valy, nên đổi sang đưa cho Từ Nhan.

“Anh!” Giai Giai không chấp nhận gào lên.

“Anh sẽ để chị dâu thu dọn hành lý cho em, về phần trở về hay ở lại đây, em tự mình quyết định, anh sẽ không quyết định thay em. Nếu như em muốn ở lại đây, cha mẹ có hỏi, anh nhất định sẽ nói nguyên văn cho họ nghe, cha mẹ sẽ không giống như anh, để mặc em tùy hứng hồ đồ như vậy đâu.” Lưu Vũ ném ra một câu nói, không để ý đến cô nữa.

“Anh…”

Từ Nhan nhìn bộ dáng buồn bực của Giai Giai, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng cũng không biết làm thế nào.

“Chị dâu, chị cũng cười em.” Giai Giai bĩu môi trừng mắt liếc Từ Nhan.

Vốn là Từ Nhan còn đang cố nhịn cười, bị cô chọc cười như vậy, rốt cục khống chế không được cười ha ha.

“Chị còn cười, chị còn cười, em không để ý tới chị.” Giai Giai càng nghĩ càng tức giận, bị nụ cười của Từ Nhan làm cho xị ra.

Rốt cuộc Từ Nhan cũng nín cười được, nói: “Được rồi, chị không cười em. Anh của em nói không sai, em không thể sống một mình ở chỗ này, lời này là lời nói thật? Theo anh chị trở về, nếu như trong lòng doanh trưởng Cao thật sự có em, cậu ta sẽ tìm cách tới gặp em, nếu như trong lòng cậu ta không có em, em có ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tin tưởng chị dâu, chị dâu là người từng trải, không thể quá dính vào đàn ông, phải nhớ kỹ, như gần như xa mới là tốt nhất.”

“Chị dâu, em…” Giai Giai không biết nên nói cái gì.

“Theo anh chị trở về, em xa nhà đã lâu như vậy, ba mẹ rất lo lắng cho em. Nếu như lần này anh chị trở về, em không quay về, em nghĩ xem, trong lòng cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Anh của em không dọa em, anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Được rồi, đừng có thể hiện tính khí như con nít nữa, nhanh đi sắp xếp hành lý, rồi ra cửa.”

Cuối cùng Giai Giai chịu không được sự kiên trì của Lưu Vũ và Từ Nhan, rốt cục quyết định trở về. Cô gọi điện thoại cho Cao Phong, muốn nói cho anh biết quyết định của mình, nhưng không gọi được, không có người bắt máy, trong lòng cô nặng trĩu. Nhớ tới lời Từ Nhan nói…, cô biết mình không nên dính sát vào Cao Phong như vậy, khiến cho anh có cảm giác có được cô một cách dễ dàng. Còn nhớ rõ lúc Từ Nhan nói với mình: “Có đôi khi đàn ông hay coi thường, đối với cái dễ dàng có được, bọn họ sẽ không biết quý trọng. Cho dù trong lòng em rất thương yêu cậu ta, cũng không thể để cậu ta đoán được tâm tư của em. Đừng cho rằng chị dâu lớn tiếng đe dọa, lời chị nói đều là sự thật, không thể để cho đàn ông chiếm được mình một cách dễ dàng.”

Suy nghĩ lại, cô quyết định gởi cho Cao Phong một tin nhắn, nói cho anh biết mình đang trên đường ra sân bay, cũng nói cho anh biết giờ máy bay cất cánh. Trong lòng cô ít nhiều cũng có hy vọng xa vời, hy vọng Cao Phong có thể đi đến sân bay gặp cô, tiễn cô. Nhưng tin nhắn đã gửi đi rất lâu cũng không thấy Cao Phong trả lời.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cao Phong cũng không gọi điện thoại, trong lòng cô không biết là lo lắng hay không lo lắng. Lúc này Từ Nhan đưa tay nắm chặt tay của cô, dành cho cô ánh mắt an ủi: “Đừng lo, cậu ấy sẽ đến tiễn em.” Sau khi Từ Nhan kết hôn, dưới sự hun đúc yêu thương của Lưu Vũ, tính tình từ từ thay đổi, không hấp ta hấp tấp và bốc đồng như lúc trước nữa.

Cô vẫn luôn chờ điện thoại của Cao Phong, nhưng vẫn không có ai điện đến, mãi cho đến khi gần đến giờ, sắp sửa kiểm tra an ninh, cô đột nhiên nhận được điện thoại Cao Phong: “Giai Giai, bây giờ em đang ở đâu?”

“Em đang ở sân bay.” Nghe được giọng nói của anh ta, rốt cuộc lo lắng trong lòng Giai Giai cũng tan thành mây khói.

“Anh biết em ở sân bay, ý anh là em đang đứng chỗ nào? Bây giờ anh đã đến sân bay rồi nhưng không nhìn thấy em