vẫn chưa có, anh gấp cái gì?” Hôm nay Từ Nhan cảm thấy tính tình Lưu Vũ có chút giống trẻ con.
“Em xem, Tiểu Thạch Đầu đã làm cha, anh lớn hơn cậu ta, lại vẫn là thế giới hai người như trước, nếu như có thêm một tên nhóc nữa thì thật tốt, như vậy vợ cũng an phận.” Cách nghĩ của Lưu Vũ rất đơn giản, có đứa bé ở bên cô, cô sẽ thực sự an phận.
“Được được, em đồng ý sinh con cho anh, nhưng trước tiên thả em ra, em vẫn chưa sắp xếp được quà.” Từ Nhan đành đáp ứng, dỗ dành chồng mình giống như dụ dỗ con nít.
Có lúc đàn ông giống như một đứa bé, có đôi khi tính rất trẻ con. Có người nói, cư xử với đàn ông giống như dạy dỗ một đứa bé, vậy mới có thể chung sống lâu dài với nhau được. Những lời này, trước đây Từ Nhan chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, hiện tại chợt nhớ tới, cảm thấy hoàn toàn giống với Lưu Vũ.
“Vậy bây giờ sinh ngay đi, không cần sắp xếp gì cả, đến lúc đó anh sẽ sắp xếp quà tặng, bây giờ kế hoạch tạo người mới là chuyện lớn hàng đầu của chúng ta.” Lưu Vũ vội vã kéo Từ Nhan đi về phía giường ngủ.
Giờ Từ Nhan mới hiểu được nguyên nhân thật sự anh lôi kéo mình, tay phải đánh vào bàn tay đang cầm cánh tay mình, cố gắng nghiêm mặt nói: “Vì sao anh nói gió thì chính là mưa? Anh gấp như vậy à? Bây giờ có lên ngay giường, hẳn không phải là tạo người, là trong lòng anh tính toán cò con? Đừng cho là em không biết trong lòng anh thật sự đang nghĩ gì.”
Lưu Vũ cười hắc hắc: “Người hiểu anh, chỉ có vợ. Vợ ơi, em cũng đã biết rồi, chúng ta đây…” Anh không ngừng nháy mắt với cô.
“Hôm nay không được, anh muốn đói thì để lúc khác đói.” Dường như Từ Nhan cố ý làm khó dễ anh, nhưng vẫn không rời được.
“Vợ, vận động thỏa đáng mới có lợi cho cơ thể, em nghe lời anh đi?” Da mặt Lưu Vũ càng lúc càng dày.
Ở trước mặt Từ Nhan anh buông thả như thế đó, ở trước mặt binh lính hay bạn bè anh là một lãnh đạo đứng đắn cùng lạnh lùng hà khắc, nhưng khi đối mặt với vẻ mặt này của vợ, cho dù khuôn mặt anh có đứng đắn đến đâu chăng nữa cũng lập tức bị buộc chặt lại. Cả đời này, xem như anh đã bị người phụ nữ trước mắt ăn sạch rồi.
“Em nói không được là không được, anh buông ra, a…..” Nhưng lời cô còn chưa nói hết, đã bị Lưu Vũ ôm lấy, cô “A” một tiếng kinh hãi.
Lúc này Lưu Vũ vô cùng nghiêm túc, anh quyết định chủ kiến, muốn bắt đầu kế hoạch tạo người. Nếu không làm cho Từ Nhan thành công mang thai một đứa bé, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Từ Nhan.
Anh nghĩ nghĩ hay trực tiếp dùng hành động nói cho cô biết quyết định của mình, đột nhiên xoay người ôm lấy Từ Nhan, khiến cô kêu to: “Anh muốn làm gì? Mau buông em ra.” ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
“Không buông, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch tạo người, tranh thủ mang thai vào lễ mừng năm mới.” Nét mặt Lưu Vũ ra vẻ vừa đứng đắn vừa bỉ ổi.
“Nào có ai như anh, cứ muốn cho bằng được.” Từ Nhan phản kháng, thế nhưng động tác giãy dụa đã từ từ biến mất.
Lưu Vũ không đáp lại vợ mình bằng lời nói mà… trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Có thể mang thai tự nhiên thì tốt, nếu không được vậy anh sẽ liên tục thân mật. Mùa xuân sắp tới rồi, anh nhất định phải làm cho vợ mình có thai. Có con trai rồi, cô sẽ không cảm thấy cô đơn và buồn chán nữa.
“Lưu Vũ, anh thật xấu…” Câu nói kế tiếp bị Lưu Vũ chặn lại bằng một nụ hôn, rốt cuộc cũng không thốt ra được.
Nhiệt tình, lửa cháy, vào lúc này nhanh chóng bành trướng.
Trong phòng, chỉ có tiếng thở dốc, còn tiếng rên rỉ yêu kiều, còn có tiếng cầu xin tha thứ của Từ Nhan: “Anh Tiểu Vũ, em không được… A… Thả… Buông tha cho em đi…”
“Không được, anh muốn cho em thấy sự cường tráng của chồng em, để cho em hưởng thụ cả đời.” Tiếng thở dốc của Lưu Vũ càng ngày càng nặng.
“Em đã hưởng thụ rồi… A…” Từ Nhan nắm chặt bờ vai Lưu Vũ, run rẩy, cô lên đỉnh.
Lúc này, “Cạch” một tiếng, cửa chống trộm phía ngoài có người mở ra. Nhưng âm thanh này không lớn làm sao có thể ảnh hưởng tới hai người đang ra sức vận động trong phòng, tiếng rên rỉ vẫn như trước.
Giai Giai mở cửa tiến vào, trong phòng ngủ phát ra âm thanh mờ ám hấp dẫn. Khi cô nghe rõ ràng âm thanh đó thì mặt của cô đột nhiên đỏ lên.
Cô vội vàng mở cửa đi ra ngoài, nhưng tiếng tim đập giống như tiếng sấm vang lên, cô lại nghe được âm thanh vận động của anh trai và chị dâu mình.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện tình cảnh lúc trước cô bị Cao Phong ôm vào trong ngực. Khi ấy Cao Phong cũng thở hổn hển giống vậy, cô cũng rên rỉ yêu kiều như thế d…đ…l…q…đ…
“Giai Giai, anh yêu em…” Cao Phong không ngừng hôn môi cô, động tác gấp rút như thế.
Mắc cỡ chết người! Giai Giai vỗ nhẹ mặt của mình, nhưng mặt lại nóng đỏ như bị hun trên lửa than, không cách nào khắc chế rung động trong lòng.
Hai người họ quyết định ngày thứ ba đi về. Lúc ấy anh trai hỏi Giai Giai có muốn đi cùng họ không, Giai Giai lại lập lờ, nói ở thành phố này còn một ít chuyện chưa làm xong, nhưng trước tết âm lịch sẽ về nhà.
“Em có hẹn với Cao Phong phải không?” Lưu Vũ nói trúng tim đen của cô.
Giai Giai đỏ mặt, ấp úng nói: “Không có, vì chuyện công việc thôi, anh đừng có đoán mò.”
Nhưng nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cô