.”
“Hiện tại em đang đứng ở cổng số ba, bây giờ đang xếp hàng để kiểm tra an ninh.”
Giọng nói Cao Phong từ trong điện thoại truyền đến: “Biết rồi, em đứng yên đừng đi đâu, anh đến gặp em.”
Lúc Cao Phong thở hồng hộc chạy tới thì Giai Giai cũng bất chấp ánh mắt những người bên ngoài, chạy tới ôm lấy anh, một tiếng lại một tiếng nói: “Rốt cuộc anh cũng tới, em nghĩ anh sẽ không tới tiễn em.”
“Không phải anh tới rồi sao? Lúc đó anh bận huấn luyện, điện thoại không mang theo người, sau khi huấn luyện xong thì nhìn thấy có tin nhắn, đầu tiên chạy đi xin phép nghỉ, sao em không đợi anh đã đi?” Cao Phong vuốt ve mặt cô, đau lòng nói: “Đừng khóc, xem mặt em khóc tèm lem hết rồi kìa.”
Hai người ôm nhau nói một hồi lâu, lúc ấy Cao Phong từ sân huấn luyện đến, cho nên vẫn còn mặc đồ huấn luyện, trên người cũng rất bẩn, anh cũng không kịp rửa ráy đã lập tức chạy tới đây. Tay của anh lau nước mắt cho Giai Giai, bụi trên tay theo động tác của anh làm cho mặt Giai Giai càng bẩn hơn, nhưng anh không để ý, vẫn đang dỗ dành cô.
“Giai Giai, tới giờ lên máy bay.” Từ Nhan cũng hi vọng bọn họ có thêm nhiều thời gian, nhưng giờ đã đến, không thể không lên tiếng thúc giục.
“Em phải đi.” Giai Giai lưu luyến không rời nói.
“Đi đi, anh sẽ tới tìm em, em ở nhà chờ anh đến.” Tuy Cao Phong không nỡ, nhưng vẫn thúc giục cô lên máy bay.
“Giai Giai, em mau lên máy bay đi, đừng để lỡ máy bay.” Lưu Vũ lặng lẽ đi qua, nói với Cao Phong: “Nếu quả thật yêu em gái tôi, chúng tôi ở nhà chờ cậu đến.” Trong ánh mắt rõ ràng có mùi vị cảnh cáo, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng, Cao Phong không thể tùy tiện trong chuyện tình cảm với Giai Giai.
“Tôi sẽ đến, thủ trưởng.” Đối với vị thủ trưởng cũ này, trong lòng Cao Phong vẫn dành một sự tôn kính như yêu quý anh trai cả vậy.
Lúc này Lưu Vũ mới nở nụ cười, vươn tay nói: “Một lời đã định.”
Hai cái nắm đấm đánh vào nhau một cái, hứa hẹn không có tiếng động.
Máy bay bay lên, bầu trời nghênh đón họ ra sao?
Đáp án, chỉ có trong lòng mỗi người. Khi máy bay đến thành phố G thì đã hơn tám giờ tối, trong bóng đêm hun
hút, thành phố G được bao phủ trong màn sương mù dày đặc. Từ khoang máy
bay nhìn xuống có thể thấy được ánh đèn xinh đẹp của thành phố lóe lên
trong bóng đêm, nối liền một mảnh với bầu trời đêm đầy sao.
Bởi vì quá mệt, Từ Nhan ngủ thiếp đi trên máy bay, lúc máy bay hạ xuống, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy khuôn mặt cưng chiều của Lưu Vũ đang ở sát trước mắt liền giật mình.
"Anh làm gì thế, anh có biết như vậy có thể sẽ hù chết người ta không?" Từ Nhan tức giận đấm anh một cái.
Lưu Vũ không lên tiếng, chỉ vén tóc của cô ra sau tai. Ngón tay di
chuyển trên mặt khiến cô ngứa ngáy tê tê, cô mở trừng hai mắt, thấy vẻ
mặt dịu dàng của Lưu Vũ liền ngẩn người.
"Bé ngốc, sao anh có thể hù em chứ, là em ngủ say quá, anh không nỡ đánh thức em." Giọng nói của anh bay vào tai cô, thoải mái như làn gió mùa
xuân ấm áp.
Nhà Lưu Vũ ở ngoại ô thành phố G, cách nội thành khá xa. Cũng may là sân bay cũng xây ở ngoại ô nên từ sân bay đến nhà họ Lưu chỉ cần đi xe nửa
giờ.
Giai Giai không biết đang suy nghĩ cái gì, tâm trạng nặng nề, cũng không thấy cười, thấy bộ dạng này của cô, sao Lưu Vũ và Từ Nhan lại không
biết ý nghĩ thật sự trong lòng cô ấy, nhất định là lại nghĩ đến doanh
trưởng Cao rồi.
Thời tiết thành phố G không lạnh, mặc dù đang là mùa đông nhưng ánh nắng vẫn rất tươi sáng. Vì trong sân bay có điều hòa nên Từ Nhan cũng không
cảm thấy khí hậu nơi đây quá khác thành phố N. Ở đại sảnh của sân bay,
trong đám người đông đúc, Lưu Vũ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, vội vàng tiến đến nghênh đón.
"Ba mẹ, tại sao hai người lại tới đón máy bay? Không phải con đã nói hai người cứ ở nhà chờ rồi sao?" Trên mặt Lưu Vũ không che giấu được sự
kinh ngạc.
Ba Lưu nghiêm mặt hỏi ngược lại: "Thế nào? Còn không cho hai ông bà già
chúng tôi xem mặt con dâu của mình sớm hơn à?" Lại nhìn sang Giai Giai,
nghiêm mặt lại khiển trách, "Con nói đi, lúc đầu nói chỉ đi xem chị dâu
một chút thôi, thế mà con ở thành phố N bao lâu rồi? Hơn hai tháng, cũng không biết đường về nhà nữa."
"Ba!" Giai Giai lẩm bẩm gọi một tiếng.
"Không sao đâu, con thích Giai Giai, con còn muốn để con bé ở thành phố N với con lâu một chút nữa." Từ Nhan lên tiếng giải vây cho Giai Giai
khỏi khó xử.
Thật ra thì Từ Nhan cũng đã tới từ lâu, lúc này, cô chậm rãi đi tới bên
người Lưu Vũ, lúc Lưu Vũ nghênh đón cha mẹ, cô liền đoán ra người đang
đứng trước mặt mình là ai, nghe thấy ba Lưu khiển trách Giai Giai liền
giải vây cho cô nàng. Vừa nói, cô vừa lặng lẽ quan sát bố mẹ chồng chưa
từng gặp mặt của mình. Vóc dáng ba chồng không cao lắm, khoảng một mét
bảy, có thể ít hơn, ăn mặc rất thoải mái, còn vóc người mẹ chồng lại rất cao, nhìn qua còn cao hơn ba chồng môt chút, không có nụ cười trên mặt, cực kỳ nghiêm túc. Từ Nhan giật mình, nghĩ tới ba mẹ chồng của mình thì không khỏi lo lắng, sợ bọn họ sẽ không thích mình.
Trước khi đến thành phố G, cô đã nghe LưuVũ nói qua, cha mẹ anh đều là
giáo sư, giảng dạy ở một trường đạ