The Soda Pop
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327025

Bình chọn: 7.00/10/702 lượt.

nghe có tiếng ai gọi anh ấy to

lắm, mà còn gọi là Đình Phong. Chẳng phải mấy anh trong Ác ma đều gọi

anh ấy là đại ca hay sao. Mà nghĩ mới nhớ, hôm qua, tôi được làm “chị

hai”, có mỗi Hạo Nhiên là gọi tôi bằng em, không gọi tôi một tiếng chị

hai nào.

Nhưng mà…tự nhiên lại nghĩ đến Hạo Nhiên, cái tên quen quá, rõ là tên

một người rất thân quen. Ai vậy nhỉ, tôi có quen ai tên Hạo Nhiên chăng. Hạo Du, Hạo Nhiên… Ôi trời ơi, sao tôi lại không nghĩ ra chứ.

Hạo Nhiên là tên anh họ của Hạo Du, anh ấy hơn tôi một tuổi. Hồi bé, bốn đứa bọn tôi: Minh Minh, Tú Giang, Hạo Du, Hạo Nhiên là bộ tứ rất thân

thiết. Nhưng năm tôi năm tuổi, anh ấy phải sang Mĩ du học nên bọn tôi

mất liên lạc từ đó. Tôi còn nhớ hồi ấy tôi là đứa nghịch ngợm nhất,

chuyên bày trò chọc phá mọi người. Và, “nạn nhân thường xuyên nhất” của

tôi chính là Hạo Nhiên, anh ấy lúc nào cũng để tôi bắt nạt mà không kêu

ca gì. Có một lần tôi muốn làm thợ cắt tóc nên đã lấy anh ấy làm mẫu, và hậu quả là làm hỏng tóc của anh ấy khiến anh bị đánh một trận. Một lần

khác, tôi nhìn thấy Hạo Nhiên ngồi may một con gấu bông nên đã rêu rao

khắp nơi làm anh ấy bị nhìn như một tên con trai biến thái. Haiz, nhưng

đến hôm chia tay ở sân bay, anh đưa cho tôi một con gấu khác nhỏ hơn và

nói là anh muốn may cho em một con gấu lớn nhưng không còn đủ vải nữa

làm tôi rất xúc động (con gấu đó bây giờ tôi vẫn còn giữ, nhưng mà để

trong cái hộp đựng “đồ cổ” ở nhà rồi). Tôi đã khóc xin lỗi anh và còn

hứa bao giờ tôi sẽ làm vợ anh nữa. Ấy vậy mà đã mười năm rồi, thời gian

trôi nhanh thật, tí thì tôi chẳng nhớ gì đến anh ấy luôn, hic. Mà cái

anh Hạo Nhiên bạn của Đình Phong kia liệu…có phải là anh ấy không nhỉ.

Nhưng nếu anh về rồi thì phải nói với tôi chứ. Hic, lâu lắm rồi chẳng có tin tức gì của Hạo Nhiên, tự nhiên nghe cái tên này lại nhớ anh quá.

Tôi thở dài thườn thượt, nghĩ đến lúc gặp lại anh không biết tôi sẽ thế

nào. Không biết anh có còn nhớ lời hứa ngô nghê ngày nào của tôi không

nữa. Mà không biết anh có còn nhớ và nhận ra tôi. Hic, nhỡ anh lại còn

không nhớ gì đến tôi TT_TT.

Nghĩ tự nhiên buồn quá, tôi thở dài thêm một cái rồi quyết định đi học.

Thi nốt vài môn nữa thôi là có thể vui chơi thỏa thích rồi, chắc bọn tôi sẽ được nghỉ vài ngày trước khi biết kết quả, lúc đấy tha hồ mà chơi

bời, hihi.

...Đang đứng chờ tính tiền, chợt có một bàn tay đặt lên vai khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi liền

quay lại ngay, là…là Hoa hồng đen. Sợ hãi chợt ùa về, tôi lùi ngay lại,

mặt tái đi.

Gia Nhi đến trước mặt tôi, vỗ vỗ vào vai rồi vuốt tóc tôi, cười nửa miệng:

_ Haha, cô em vẫn dám đi học cơ à, khá đấy. Mà tóc mới đẹp đấy nhỉ.

_Chị…chị muốn làm gì. – tôi run lẩy bẩy vì sợ hãi.

_ Đừng sợ, bọn này không làm gì nữa đâu. Nhưng tốt nhất, ngoan ngoãn mà tránh xa Đình Phong ra, nhớ chưa hả.

Nói rồi, cả bốn chị ta cùng cười phá lên và bỏ đi. Tôi vẫn còn sợ, đứng

ngây ra cho đến khi bác bán hàng gõ gõ vào vai tôi lấy tiền. Tôi run run cầm socola rồi đi vào cổng trường, mặt vẫn tái mét. Vừa vào đến cổng,

Tiểu Phần từ đâu chạy đến, khoác tay tôi, tươi cười:

_Tiểu Minh, bạn đến muộn thế?

_Ừ…tại…tại…sáng tớ dậy…dậy muộn.

Tôi lắp bắp, khó khăn lắm mới nói ra hết câu. Tiểu Phần bỗng ngó ra

trước mặt tôi. Hốt hoảng xen lẫn ngạc nhiên là vẻ mặt của cô ấy lúc này.

_Tiểu Minh, bạn sao thế? Mà tóc bạn, đã cắt rồi hả?

_Tớ…tớ lại vừa gặp Hoa hồng đen.

_Gì cơ, thế chúng có làm gì bạn không?

_Không, bọn…bọn chúng chỉ…chỉ dọa, bắt tớ tránh xa Đình Phong thôi.

_Đình Phong? Bạn bình tĩnh lại nào, đừng sợ nữa. Hít một hơi thật dài rồi thở mạnh ra xem nào.

Làm theo lời Tiểu Phần, tôi thở dài rồi cố trấn tĩnh lại, cũng đỡ hơn

một tẹo. Tôi cười nhẹ rồi mới chậm rãi kể cho Tiểu Phần nghe chuyện tôi

với Đình Phong, tôi vẫn đang giấu cô ấy về mối quan hệ của bọn tôi.

_Tiểu Phần, thực ra…tớ với Đình Phong…đã khá là thân nhau.

_Ý…ý bạn là sao, Tiểu Minh? Bạn…bạn quen với cái tên đáng sợ đó ư? – đến lượt Tiểu Phần lại lắp bắp.

_Xin lỗi vì đã giấu bạn, nhưng Đình Phong, anh ấy không như bạn nghĩ đâu.

_Lại còn không như tớ nghĩ nữa. Tên đó xấu xa thế nào, ai cũng biết cả.

Bạn lại giống như nhóm Mĩ Kỳ, Tú Quyên lớp mình, yêu cái vẻ bề ngoài của hắn đấy hả?

_Đâu có. Thực sự, anh ấy rất tốt mà, hiền lắm ý.

_Bạn thôi đi, tên đó mà hiền tớ đi đầu xuống đất đó. Á, Tiểu Minh, không phải bạn đã…đã…đã thích anh ta rồi đấy chứ hả? – Tiểu Phần bỗng nhìn

tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

_Hic, sao hôm nay Tiểu Phần đáng sợ thế TT_TT. Không…không phải như vậy, nhưng nếu bạn tiếp xúc, bạn sẽ thấy anh ấy rất tuyệt.

_Tuyệt cái gì chứ. Tớ đồng ý với nhóm Hoa hồng đen rồi đấy, bạn nên tránh xa tên đó ra đi, nhớ chưa.

Hic, cuối cùng thì tôi vẫn không thuyết phục được Tiểu Phần. Nhưng thôi

không sao, bao giờ cho hai người gặp gỡ, cô ấy sẽ nhận ra ngay điều tôi

nói là không sai tẹo nào mà. Tôi cười thầm rồi rút một thỏi socola đưa

cho Tiểu Phần, cô ấy lúc này vẫn đang khá “bức xúc”.

_Tiểu Phần, bạn cầm lấy này, chúng ta sẽ đứng ở cửa “măm” hết trước khi vào thi nhé.

Tôi đưa