
ng biết gì cả. Mà hôm qua em cũng gọi tên anh nhiều lắm đó.
_Vậy à.
Đình Phong nói rồi xị mặt ra làm vẻ tiếc nuối mà sao tôi thấy buồn cười
thế chứ, cứ bịt miệng nhịn cười nhưng sao không nhịn được.
Thấy tôi cười, Đình Phong mặt đỏ gay, quay sang cốc đầu tôi đau điếng. Nhưng tôi lại càng buồn cười hơn.
_Vịt con, sao em cứ cười anh hoài.
_Hihi, thì em buồn cười.
Nói rồi tôi lại cười, lại còn chảy cả nước mắt ra nữa rồi. Nhìn mặt Đình Phong lúc này dễ thương kinh khủng luôn ý, hehe.
Đình Phong quay ra nhìn tôi, định giơ tay lên cốc đầu nhưng rồi lại bỏ xuống, vẻ mặt như…cam chịu bị cười, hihi.
Thấy Đình Phong cứ ngồi im…đỏ mặt mà không nói gì, tôi cười một lúc rồi
mới thôi cười được. Im lặng một lúc, tôi khều khều tay anh, gọi nhỏ:
_Anh này…
_Gì em?
_Hôm trước em gặp mẹ anh.
_Sao? Bà ta lại đế khóc lóc nhờ em thuyết phục anh về chứ gì?
_Sao anh biết.
_Toàn giả tạo cả. Em đừng tin bà ta, cũng đừng thuyết phục anh, anh không về nhà đâu. – giọng Đình Phong bỗng trở nên gay gắt.
_Anh…sao anh lại nói thế. Cô rất lo cho anh mà.
_Haiz, em ngây thơ quá đấy vịt con ạ. Bà ta chỉ giả vờ rỏ vài giọt nước
mắt mà em đã tin rồi sao. Còn chẳng biết bà ta giờ đang ở bên vuốt ve gã đàn ông nào nữa.
_Đình Phong, dù sao cô cũng là mẹ anh, anh nói vậy mà được à. – tôi
không giữ được bình tĩnh mà quát lên. Đình Phong rõ ràng đâu có ghét mẹ
đến vậy mà lại nói thế chứ.
_Anh chỉ nói cho em biết sự thật thôi, một người đàn bà ghê tởm. Chính
anh đã nhìn thấy bà ta ve vãn gã tài xế của mình, trong khi…tên đó…kém
bà ta đến hai chục tuổi…
Đình Phong nói, mắt không nhìn tôi, môi anh run run như cố nói nốt những từ ngữ cuối cùng:
_...khi đó…anh mới lớp bảy.
_Đình Phong…
Tôi nhìn anh, run run vòng nhẹ tay ôm lấy. Anh nói bằng giọng xót xa,
đau đớn như đang chạm đến đúng vết thương trong lòng, khiến nó rách toạc ra, rỉ máu. Khiến tôi…cũng thấy đau phần nào.
_Khi em nhìn thấy cô ấy khóc, em cảm nhận được điều gì đó rất thật. Em không nghĩ là sự giả tạo anh ạ.
Đình Phong nghe nhưng im lặng. Tôi lại tiếp:
_Dù thế nào thì, em tin, cô ấy vẫn luôn yêu anh. Tình cảm mẹ con không bao giờ giả dối đâu anh.
Lần này anh quay ra nhìn tôi, có lẽ là định nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh chỉ dịu dàng xoa đầu tôi rồi nới lỏng vòng tay tôi ra. Đây là lần
đầu tiên anh từ chối cái ôm của tôi, có thể anh đang suy nghĩ về những
gì tôi vừa nói chăng?
Im lặng…
Thời gian như ngừng trôi…
Không gian như dừng lại…
Trước sự im lặng của anh.
Hồi lâu, anh mới lại quay ra nhìn tôi, mặt buồn buồn.
_Dù sao thì…anh cũng không về nhà đâu.
Cuối cùng thì anh vẫn cố chấp như vậy. Tôi thở dài, mắt nhìn xa xăm chứ không nhìn anh.
_Anh…mất niềm tin về gia đình đến vậy sao?
_Cũng không hẳn.
Đáp lại thái độ nghiêm túc của tôi, anh nhún vai rồi nói một câu nửa vời.
_Vậy sao anh nhất quyết không về nhà?
_Haiz. Thôi được rồi, thế này đi. Anh em mình cá cược, nội dung gì tùy
em. Nếu em thắng thì anh nghe lời em về nhà, nếu em thua thì em phải làm theo yêu cầu của anh. Được không?
_Ừm. Tạm chấp nhận.
_Cho em chọn nội dung cá cược đấy.
_Vậy thì…anh hãy đứng đầu trong kì thi lần này đi.
_Gì cơ?
Vừa nghe yêu cầu của tôi, anh đã hỏi lại ngay. Tôi biết mà, yêu cầu này đâu dễ gì chứ.
_Đứng đầu về điểm số trong kì thì lần này. – tôi nhắc lại rành rọt từng chữ.
_Đứng đầu về điểm số? Haha, vịt con, haha, anh không ngờ là em lại cho
anh thắng dễ dàng như thế. Thôi được rồi, nếu em thua là em phải làm
theo yêu cầu của anh đó nha, không được nuốt lời.
_Vâng, không nuốt lời.
Ngay sau lời hứa chắc nịch của tôi, anh lại phá lên cười. Sao tôi cảm giác như tôi đã thua ngay từ đầu vậy chứ, hic hic.
Sau đó, tôi đã hỏi anh rất nhiều về yêu cầu của anh nếu anh thắng nhưng
anh đều không trả lời mà chỉ tỏ ra rất bí hiểm. Tôi nhìn anh, thở dài
ngao ngán rồi quyết định đi ngủ. Có lẽ tôi nên dành sức cho môn thi
chiều nay. Khổ thân Đình Phong không được ngủ vì phải ngồi trông tôi,
hihi.
3.45 p.m
Tôi ngồi ở chân cầu thang bộ một mình, buồn bã chẳng biết phải làm gì
bây giờ. Về nhà thì sợ Tú Giang vẫn còn ở cùng Hạo Du nên không dám về.
Nhưng…cũng chẳng có chỗ nào để đi. Chán thật. Đáng lẽ ra lúc nãy tôi nên theo Tiểu Phần khi cô ấy rủ tôi về nhà chơi mới phải. Bây giờ thì thảm
thế này đây. Chán thật. Ông trời sao chẳng thương tôi gì cả TT_TT
Ngồi dựa lưng vào tường, tôi cứ suy nghĩ miên man mãi. Không biết giờ
này Hạo Du đang làm gì, anh ấy có đang vui vẻ với Tú Giang không nhỉ?
Hẳn là vậy rồi còn gì TT_TT. Mà Tú Giang được gọi Hạo Du là chồng yêu
đó, còn tôi đâu có được, ghen tị quá. Nhưng mà…thực ra tôi cũng chẳng có quyền gì mà ghen với cô ấy cả, cô ấy là người Hạo Du yêu cơ mà, bây giờ anh ấy có là chồng tôi thì mai sau cũng không thể, tôi chẳng có quyền
gì ghen với “vợ tương lai” của anh ấy cả. Haiz, mà hôm nay, tại tôi mà
Tú Giang còn khóc nữa, hai người còn cãi nhau (cũng may đã làm lành rồi) chắc vì chuyện hôm qua Hạo Du đưa tôi về.
Haiz, nhưng mà, tôi vẫn thấy giận Hạo Du lắm, dù anh có không coi tôi là vợ anh, ngôi nhà đó