Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327082

Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.

i. Mà hình như là chẳng có ai

thì phải. Tiếng nhạc quái dị, chối tai mất dần, anh đưa tôi vào một căn

phòng lớn.

Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một bàn đầy vỏ bia, rượu và thuốc lá.

Bên cạnh là bốn năm gã con trai đang nằm ngả ngớn trên đùi mấy cô gái

trang điểm đậm, lớp phấn trên mặt phải dày đến cả phân mất. Mặc cho mấy

tên đó…sờ mó, mấy cô gái vẫn cười tươi như hoa.

Vừa thấy Đình Phong, mấy anh kia bật dậy ngay. Lúc này tôi mới nhìn rõ

mặt họ cho dù đèn khá mờ. Kể ra thì cũng toàn mĩ nam cả, chắc đều là

công tử nhà giàu.

Đình Phong ngồi xuống trước, tôi chưa kịp ngồi thì bỗng có một cô chân

dài khác từ đâu đi vào, vừa nhìn thấy Đình Phong đã chạy ngay đến, giọng ngọt sớt:

_Anh Đình Phong, lâu lâu không thấy anh đến chơi, em nhớ anh sắp chết rồi đây.

Đó là một cô gái ăn mặc rất sexy (thấy che được đúng những chỗ cần che

=.=). Cô ấy đi đến chỗ tôi rồi đưa tay vuốt má Đình Phong, bất ngờ bị

anh gạt tay ra. Rồi tôi thấy anh đưa tay phẩy phẩy, ra hiệu gì gì đó chứ không nói. Rồi cô gái kia cau mặt rồi cũng đi ra ngoài. Ra là anh ra

hiệu cho mấy cô gái đó đi ra.

Nhìn theo cô gái ấy một tí, tôi mới quay lại, tức thì nghe thấy tiếng nói:

_Đại ca, sao giờ đại ca mới đến, lại còn từ chối My Lan nữa, hehe, cô ta lần nào bọn em đến cũng hỏi thăm đại ca đó. Mà đại ca còn dẫn theo ai

thế kia, đồ chơi mới hả.

Là tên tóc vàng ngồi giữa, giọng nói thì hay thế mà…dám gọi tôi là đồ chơi hả, đáng ghét thật.

_Em ngồi đi vịt con, đây là mấy thằng bạn anh – Đình Phong kéo tôi ngồi

xuống rồi lại quay ra nhìn tên kia – nói bậy, đây là chị hai của các cậu đấy.

_Haha, đại ca đùa sao? Đại ca đổi sở thích rồi hả, không thích chân dài nữa hả, haha.

Lại là tên đó, cách nói châm chọc thật khó chịu. Đình Phong lại làm đại

ca của cái “lũ” này sao? Mà sao anh từ khi vào cứ lạnh lùng với tôi vậy, còn không thèm nhìn tôi nữa kia.

_Cái thằng này, mày đừng trêu cô bé chứ, không thấy cô bé đang sợ hãi

nép sau đại ca kia à. Nhìn ngây thơ thật đấy. Đại ca, em là em thích chị hai rồi đấy ạ, haha.

Bây giờ thì đến tên áo xanh ngồi ngoài giễu tôi. Đúng là tôi nép sau

Đình Phong chứ tôi đâu có sợ. Tôi muốn nói lại luôn đấy nhưng nghĩ sao

lại im lặng. Mà Đình Phong lại có thể ngồi yên nghe bọn chúng nói thế

được chứ, lại còn cười cười nữa.

_Bọn mày thôi đi. Cô bé, em tên gì?

Haizz…, cuối cùng thì cũng tìm được một người tử tế. Tôi cười nhẹ rồi khẽ trả lời.

_Minh Minh ạ.

_Cái tên hay nhỉ. Nhìn mặt cũng dễ thương, lớp 10 hả?

_Dạ vâng.

Tôi nói khẽ rồi im lặng luôn. Người mà tôi nói là tử tế ấy có một khuôn

mặt thật lạnh lùng. Nói chuyện với tôi mà không hề thấy thay đổi trạng

thái tí nào, lạnh tanh. Nhưng đôi mắt xanh rất cuốn hút (chẳng hiểu sao

tôi có thể nhìn ra là mắt anh ấy màu xanh nữa, là xanh lam), mái tóc

bạch kim vô cùng nổi bật. Còn chưa kể cái khuyên mũi sáng lấp lánh làm

kể cả những người mới gặp lần đầu như tôi cũng thấy bị lôi cuốn rồi.

Ấn tượng là thế nhưng câu hỏi tiếp theo của anh ta thực sự làm tôi thấy shock.

_Tiểu Minh, em đã lên giường với Đình Phong bao nhiêu lần rồi?

Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy, vẫn là ánh mắt cuốn hút ấy nhưng lần này, tôi chỉ muốn đập cho anh ta một phát vào mặt.

_Anh nói gì vậy hả?

Tôi bật dậy, hét lớn, át cả tiếng nhạc, át cả tiếng cười của mấy tên lỗ

mãng kia. Có vẻ như chúng ngạc nhiên lắm, cứ giương mắt ra nhìn tôi, chỉ có mỗi Đình Phong là vẫn cười.

_Haha, được đấy, rất cá tính, dễ thương thật. Đại ca, em đã hiểu sao anh lại mất hút đến cả tháng nay rồi.

Tôi ngẩn người, ngồi phịch xuống ghế, vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang

xảy ra thì đã thấy tên tóc vàng đứng lên nhìn tôi tươi cười:

_Chị hai đừng giận. Theo thông tin điều tra được thì việc đại ca bỏ bê

đàn em, không ngó ngàng gì đến là do đại ca đã phải lòng một cô bé nên

hôm nay bọn em mới thất lễ như vậy, chị hai bỏ quá cho nhé, đừng để

bụng. Em là Vương Kì, áo xanh là Hiểu Minh, đây là…, còn đây là…

_Anh là Hạo Nhiên.

Câu nói vừa rồi là của anh mắt xanh. Hạo Nhiên, sao tự nhiên tôi lại nhớ đến Hạo Du chứ, hic. Anh ta đẹp thật đấy, khuôn mặt thanh tú như con

gái, lúc lạnh lùng cũng đẹp mà lúc cười lại càng tuyệt hơn.

_Cho qua màn chào hỏi đi, anh khát lắm rồi, mấy cậu gọi gì đi, mà đã uống gì rồi.

Mãi mới thấy Đình Phong lên tiếng, hic.

_Mới có hai chai rượu thôi, cả bia thì mấy chục chai, chờ đại ca mãi mà. Em gọi thêm chục chai nữa nhé. Chị hai chắc không uống được rượu nhỉ?

Thực ra đến bia tôi cũng không biết uống.

Một lúc sau, đống vỏ chai được dọn đi. Bàn lại đầy những chai bia mới.

Mấy cô gái ngồi cạnh hóa ra còn được “dùng” để mở bia nữa. Bây giờ tôi

mới để ý, có duy nhất Hạo Nhiên là không có cô nào bên cạnh. Thật là

người tử tế mà (trừ câu hỏi lúc nãy anh ta hỏi tôi ra >.<)

_Đại ca này.

Một chai bia được ném cho Đình Phong, anh bắt được ngay. Nó nhanh chóng bị bật nắp và uống cạn. Ngạc nhiên thật đấy.

_Tiểu Minh, em uống đi chứ.

Hạo Nhiên đưa cho tôi một chai (đã bật nắp sẵn) rồi giục tôi uống. Nếu

bảo là không biết uống bia thì thật mất mặt. Thế là tôi cầm nó lên và

hớ