Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 10.00/10/553 lượt.

rồi đi ra khỏi phòng. Căn nhà vắng tanh, không

có anh nên trở nên lạnh lẽo lạ thường, không biết Hạo Du bao giờ mới về

với tôi nữa. Tôi thở dài thưuờn thượt, “uốn éo” đi xuống dưới nhà. Bây

giờ mới có 4 giờ, tôi chẳng biết phải làm gì để giết thời gian nữa đây.

Nghĩ lung tung một hồi, bỗng dưng tôi chợt nảy ra một ý tưởng vô cùng là hay ho, keke. Chẳng phải Hạo Du không có cái khăn nào sao, tôi sẽ mua

cho anh một cái, à không, đan cho anh một cái/ Hay quá, tôi sẽ đan thật

đẹp, hihi, không biết anh có thích không nhưng tôi sẽ cố đan một cái

khăn hợp với anh. Mới nghĩ thế thôi tôi đã thấy sướng run cả người^^,

vội vàng mặc thêm áo rồi ra khỏi nhà.

Lượn một vòng quanh thành phố. sáu giờ, tôi mới trở về nhà với túi len

trong tay. Mệt quá, không biết tôi đã đi bao nhiêu hàng, chọn đi chọn

lại, cuối cùng cũng chọn được len phù hợp với anh, là len trắng xen đen

và nâu, hihi. Chắc chắn là lên khăn sẽ rất đẹp đây. Nghĩ vui quá, tôi

chỉ muốn bắt tay ngay vào đan luôn thôi nhưng tôi còn một đống việc phải làm kia kìa. Nấu cơm thì có lẽ không cần, Hạo Du không về nhà, tôi ăn

linh tinh cũng được. Nhưng còn phải dọn nhà và học bài nữa. Haiz, chưa

gì mà tôi đã thấy lười biếng rồi.

Tự động viên mình mãi tôi mứoi đứng lên và dọn nhà. Ở trường đã thế, về

nhà cũng chẳng khá khẩm hơn gì cả TT_TT. Hút bụi rồi lau hết từ tầng hai xuốn tầng một, tôi mệt lử, ngồi thở phì phò trong phòng. Bất chợt, tôi

nghĩ đến phòng của anh, hay nhân lúc anh không có nhà, tôi vào “tham

quan” tí nhỉ. Nhưng nhỡ anh biết, mà tự tiện vào phòng người khác cũng

chẳng hay ho gì cả. Nhưng mà tôi tò mò quá, lúc nãy vào tìm áo và khăn

cho anh, vội nên chẳng kịp xem gì. Nghĩ thế, tôi liền rón rén sang phong anh, lại còn ngó trước ngó sau, sợ ai nhìn thấy nữa chứ, ngốc quá, nhà

bây giờ chỉ có mình tôi chứ còn có ai. Đi vội vào rồi đóng cửa, tôi cứ

thở hồn hển, một lúc mới nhìn quanh một lượt. Ôi trời ơi, sao lại…đẹp

hơn phòng tôi thế này. Gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ ghê cơ. Anh có một

tủ sach rất to, bao nhiêu là sách, toán này, lý này, cả sách tìm hiểu

khoa học cũng có luôn, lại còn bao nhiêu là sách về luật nữa chứ. Quyển

nào cũng bọc và được giữ cẩn thận. Chẳng bù cho sách vở của tôi, toàn

“được” tôi trang trí hoa văn vô cùng lộng lẫy ^^!. Để ý kĩ rồi tôi mới

thấy, trong tủ có một bức hình của anh và Tú Giang. Đẹp đôi quá, hic

hic. Anh cười này, cười tươi cơ nhé, nhìn yêu kinh khủng. Hôm trước anh

cũng cười với tôi nhưng chỉ là cười mỉm thôi, hic. Tôi muốn được nhìn

thấy anh cười thế này quá đi à TT_TT

Để bức ảnh lại như cữ, tôi lại tiếp tục “khám phá” căn phòng anh. Tôi mở tủ quần áo, toàn màu đen và màu nâu, có mấy cái tôi chưa tháy anh mặc

bao giờ. Ướm thử vào người thấy cái nào cũng quá đầu gối luôn, hic. Mà

hình như Hạo Du cao 1m75 thì phải, tôi có đi thêm guốc 10 phân nữa cũng

chẳng xứng với anh bằng Tú Giang, cô ấy cao 1m68 cơ mà TT_TT. Đang định

đóng tủ vàom tôi chợt nhìn thấy một hộp sắt để dưới cuối tủ. Sẵn tính tò mò, tôi liền bê cái hộp ra người tồi nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong có

rất nhiều bưu thiếp, ảnh sticker và một quyển sổ bị khóa. Tôi cầm từng

bức ảnh lên xem, đều là ảnh Hạo Du với Tú Giang cả. Tấm nào anh ấy cũng

cười kìa, ghen tị với Tú Giang quá đi. Xem hết các tấm hình, tôi mứoi

thấy có một bức riêng của Tú Giang, đằng sau là chữ anh đề rõ ràng” Tú

Giang – tình yêu của tôi. Hic hic, thế này thì cơ hội của tôi chỉ là 0%

thôi sao, buồn quá đi TT_TT. Xem xong mấy tấm nưu thiếp, tôi để gọn cái

hộp xuống đáy tủ và đóng lại, rón rén đi ra khỏi phòng.

Tự nhiên, tôi thấy hối hận vì vào phòng Hạo Du quá, chỉ thấy buồn thêm

thôi >.<. Tổi trở về phogn mà cứ thở dài thườn thượt. Bỗng nhiên,

tôi nhớ đến chuyện của anh Đình Phong. Hóa ra, cuộc sống hôn nhân là vậy sao, không yêu nhau mà vẫn bị ràng buộc, nó chẳng dễ dàn như tôi nghĩ

tẹo nào. Còn tôi với Hạo Du thì sau này không biết sẽ ra sao đây, trong

khi, tôi cố vun đắp thì anh lại né tránh, lại lạnh lùng với tôi như vậy. Rồi liệu anh ấy có bỏ tôi để đến với Tú Giang không? Còn tôi sẽ thế nào đây? Hic, đến bản thân tôi cũng chẳng có câu trả lời cho mình nữa, thôi thì tôi đành phó mặc cho thời gian chứ biết làm sao đây nữa. Có lẽ,

thời gian sẽ trả lời cho tôi tất cả những câu hỏi trên. Và biết đâu, một ngày nào đó, Hạo Du lại thích tôi thì sao? Điều đấy có thể không đây

nhỉ???

* * * * * *Tôi ngó đồng hồ không biết bao nhiêu lần, giờ đã là

đúng 11 giờ đêm. Muộn vậy mà Hạo Du vẫn chưa về với tôi. Bây giờ thì họp hành gì nữa chứ. Chắc anh lại đi chơi với Tú Giang rồi. Nhưng đến giờ

này mà Tú Giang vẫn còn ở ngoài với Hạo Du (của tôi) sao. Hic, tôi đã

định gọi cho cô ấy mấy lần nhưng lưỡng lự rồi lại thôi.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải vặn mình mấy cái cho đỡ mỏi người. Tôi

ngồi chờ anh lâu như vậy mà mới đan được một khoảng bằng gang tay thôi,

còn cứ phải tháo ra đan lại mãi, sao lại chán thế này chứ. Cứ thế này

thì biết bao giờ tôi mới đan xong khăn cho Hạo Du đây. Khéo tôi lại

giống nàng Bân may áo cho chồng thì…TT_TT Đình Pho


Old school Easter eggs.