XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325564

Bình chọn: 7.00/10/556 lượt.

chết rồi, em phải quét cầu thang, chết rồi…

Nói rồi tôi vội vàng vàng chạy vào trong lớp mang chổi và thùng rác ra ngoài. May mà mới hơn sáu rưỡi có một tý.

_Ơ…sao em…

_Em bị phạt, hic, tại hôm thứ hai đi học muộn (tại anh chứ ai TT_TT)

Sao lại vậy, dừng lại đi.

Anh nói rồi kéo tay tôi.

_GÌ vậy ạ, sắp muộn rồi đó.

_EM mới vào trường nên đúng là chẳng biết gì cả. Chưa có luật nào bắt học sinh đi quét dọn thế này cả.

_Ơ…ý anh là sao. – mặt tôi thộn ra.

_Ý anh là em bị mấy ông giáo “bắt nạt” rồi chứ sao, cất đồ đi, tý anh bảo với thầy em cho.

_Nhưng…nhưng…vậy được không ạ?

_Được mà, em cất đồ vào đi, không sao đâu.

Nghe anh nói có vẻ chắc chắn, tôi cũng nghe theo, cất luôn đồ vào rồi

lại ra đứng với anh, đến giờ mà mới có lác đác vài người đến.

_Anh này, anh ở lớp năng khiếu thật ạ?

_Thật chứ sao không, em không tin anh à, hay là coi thường anh. – nói rồi anh quay ra nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

_Đâu có, thì em nghe đồn…

_Đồn anh là thủ lĩnh nhóm học sinh hư của trường chứ gì? – anh cười.

_Vâng…vâng ạ.

_Đồn anh chuyên đi phá phách, gây rối đúng không?

_Đúng…đúng rồi ạ.

_Thì đúng vậy. – nói rồi anh bỗng cười phá lên.

Tôi há hốc miệng, gật gật cái đầu.

_Thế em nghĩ anh tốt lắm à?

_Ừ thì…ít nhất cũng không phải như thế.

_Hì, anh hư lắm, không như anh nghĩ đâu. – anh bỗng cười hiền.

_Em…không tin, nhìn anh, không giống.

_Thế hôm đầu tiên em gặp anh thì sao? Em không sợ anh hả?

_Thì hôm đó cũng thấy sợ sợ, nhưng giờ hết rồi.

Tôi thật thà nói. Rồi Đình Phong lại xoa đầu tôi, nhìn mặt anh hiền thế kia cơ mà.

_Anh rất thích cái cách em thành thật như thế, hihi. Lúc em sợ nhìn mặt

em cũng rất dễ thương, đặc biệt là lúc cố tỏ ra cứng cỏi trước mặt anh,

hehe.

_Eo, anh cứ trêu em. – tôi ngượng chín mặt.

_Vịt ngốc, anh phải về lớp đây, kẻo lại gây rắc rối cho em.

_Ơ, đợi đã.

_Gì vậy vịt con?

Thấy anh nói rồi vội vàng quay lưng đi, tôi bỗng nhiên cảm thấy tiếc

nuối nên gọi thế chứ có định nói gì đâu. Tôi xua tay, khẽ cười:

_Dạ không ạ.

Thấy tôi không định nói gì, anh vẫy tay rồi đi thẳng. Tôi cũng vẫy chào anh, đang định đi về lớp thì lại thấy anh gọi tôi.

_À, vịt con này.

Tự nhiên thấy anh quay lại, tôi lại thấy vui thế. Anh lại gần tôi rồi nói:

_Chiều nay lớp anh thi đấu, em đi xem cổ vũ cho anh nhé, được không?

_Dạ vâng, được thôi ạ.

Đồng ý như vậy chứ tôi có biết anh chơi môn thể thao gì đâu. Chưa kịp

hỏi, Đình Phong đã chào tôi rồi chạy biến luôn mất. Tôi thở dài hơi tiếc nuối rồi cũng vào lớp. Chiều nay được đi xem anh thi đấu, thấy vui vui

làm sao, hihi.

11.45 a.m

Hôm nay về sớm nên tôi rẽ qua siêu thị mua thêm thức ăn tươi rồi mới về. Không hiểu sao thầy đã không phạt tôi nữa lại còn xin lỗi tôi. Hic, hóa ra tôi phải lao động oan mất cả tuần liền, may mà có Đình Phong.

Tôi mở cửa vào nhà, vừa xách đống thức ăn vào đã thấy Hạo Du ngồi ở sofa xem tivi – hoạt động thường ngày của anh khi rảnh rỗi. Tôi đang định

cất tiếng chào thì đã thấy anh quay ra, nhìn tôi trân trối, nhưng ánh

nhìn lại lạnh tanh:

_Về sớm vậy?

_Hì, vâng, hôm nay em không phải ở lại nữa. Anh cũng về sớm thế ạ? Đói

chưa, em đi nấu cơm ngay đây, mua nhiều thực phẩm lắm nè^^

Tôi vừa nói vừa giơ đống đồ ăn lên như để khoe với Hạo Du, miệng cười toe toét. Tôi đang rất hứng khởi như thế thì bỗng anh nói:

_Thôi, cô cứ ăn một mình đi, tôi ăn rồi.

_Ơ, ăn rồi ạ. – tôi hơi buồn nhưng lại phấn chấn ngay được – em cũng không đói, thôi không ăn, hì.

_Ừ, tùy cô thôi. – anh nói mắt vẫn không rời tivi.

_Hì, thế chiều nay anh có phải đi học không ạ.

_Có.

_Hì, chiều em được nghỉ.

Tôi nói rồi cười một mình, hic, anh chẳng nói gì, khéo lại chẳng biết

tôi vừa nói gì nốt. Tôi nhìn anh chán nản, quay lưng định xách luôn túi

đồ vào trong bếp. Bỗng dưng, tôi nhớ ra có mấy việc cần hỏi anh, tôi

liền quay lại:

_Anh ơi… - tôi rụt rè.

_Gì?

_Chiều nay ở trường có thi đấu gì không nhỉ?

_Có. Sao?

Hic, sao anh kiệm lời thế không biết TT_TT

_Thế có thi đấu gì ạ?

_11 năng khiếu đấu bóng rổ với 12 năng khiếu.

Ra là bóng rổ. Mà phải thôi, Đình Phong cao thế cơ mà.

_Thế…mấy giờ hả anh?

_4 rưỡi.

_Vâng, em biết rồi ạ, cám ơn anh.

_Ừ.

Hỏi xong rồi, tôi không nán lại thêm chút nào nữa mà vội vào trong bếp

cất đồ và lên phòng, kẻo lại bị kêu là làm phiền anh ấy. Tôi để cái cặp

phịch xuống giường, thở hắt ra một cái rồi nhanh tay lấy túi len để tiếp tục đan. Hôm nay tôi phải cố gắng đan được nhiều hơn hôm qua thôi, để

Hạo Du còn mau được quàng khăn tôi tặng nữa chứ. Với lại, đan chậm, nhỡ

trời hết rét rồi thì lại chẳng ra làm sao, hic.

“Ọt…ọt…ọt…”

Tự nhiên cái bụng tôi phản ứng dữ dội. Xoa xoa bụng rồi mới biết mình

đang…đói. Hóa ra là tối qua tôi ăn linh tinh mấy cái kẹo, sáng nay lại

chẳng ăn gì nên giờ mới đói thế này đây. Nhưng mà không thể phí thời

gian đan được, tôi phải đan cho xong để Hạo Du được dùng chứ.

Vừa ôm bụng (đói) vừa đan khăn, thoáng cái đồng hồ đã chỉ ba rưỡi. Tôi

ngáp ngắn ngáp dài, mắt díp cả lại vì buồn ngủ, lưng lại còn mỏi. Đổi

lại cái khăn cũng đã dài gấp rưỡi b