
ng như một luồng
gió mới trong lành thổi vào cuộc đời tôi. Được ở bên và nói chuyện với
anh, tôi thấy thoải mái và vui vẻ vô cùng. Đình Phong mang lại cho tôi
sự an toàn và ấm áp mà ở bên Hạo Du tôi chưa bao giờ có…
6.00 a.m
Tôi “vật vờ” đi vào thang máy, mặt như một con gấu trúc chính hiệu. Hôm
qua tôi thức đan khăn cho anh rõ muộn sáng lại còn phải dậy sớm, 5 rưỡi
là tôi dã phải ra khỏi giường rồi. Nên giờ mới buồn ngủ thế này đây
TT_TT
_A, Tiểu Minh, Tiểu Minh.
Giật mình vì tiếng gọi từ đằng xa, tôi mới nhấn vội phím mở cửa và bước
ra. Hóa ra là Tú Giang, cô ấy đang đi cùng Hạo Du, cười rất tươi, tay
vẫy vẫy tôi.
_Chờ bọn này với.
Nói rồi Tú Giang kéo Hạo Du chạy về phía tôi. Hic, sao sáng sớm mà hai
người đã đi với nhau thế này. Tôi qua tôi chờ anh muộn quá mà ngủ đi
mất, sáng dậy lại không thấy anh đâu nên chẳng biết anh có về không nữa. Nhìn cảnh này có lẽ là không về rồi TT_TT.
_Cậu đến sớm thế Tiểu Minh? – Tú Giang cười tươi hỏi tôi.
_À, tớ phải quét cầu thang, hôm trước đi học muộn thế là bị phạt.
_Ồ, vậy à, có mình cậu làm thôi hả?
_Ừ, thì…có mình tớ bị phạt.
Tôi cười gượng gạo rồi giục Tú Giang và Hạo Du mau vào trong thang máy.
Cứ nhìn hai người quấn quýt bên nhau rôi không bực không được. Rồi lại
còn nói chuyện vui vẻ cứ như không có ai vậy. Không thể để tình trạng
này thêm, tôi liền lên tiếng:
_Mà hai người cũng đi sớm thế?
_À – Tú Giang cười rồi nhìn Hạo Du – hôm qua bọn tớ đi sinh nhật về muộn nên Hạo Du sang tớ ngủ luôn rồi sáng cùng đi học. Bố mẹ tớ vẫn ở lại
trường quay mà, mấy tuần nay rồi.
Tú Giang vừa nói vừa cười tươi roi rói, có vẻ như không hề để ý gì đến
khuôn mặt đang dần chuyển sang trắng bệch của tôi lúc này. Chuyện bố mẹ
cô ấy ở lại trường quay (cả bố và mẹ đầu là đạo diễn) thì tôi không còn
thấy lạ lùng gì, nhưng…chuyện Hạo Du ở lại qua đêm ở nhà Tú Giang. Ôi
trời ơi, Không biết giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra chưa, tôi là
vợ mà còn chưa được ôm anh ấy cơ mà, hic hic.
Tôi shock quá không nói được lời nào, chỉ cứ đứng lặng người đi nghe hai người nói chuyện vô cùng tình cảm. Hạo Du cứ cầm tay Tú Giang, cũng
cười tươi lắm, sao anh chẳng nghĩ tới tôi đang ở đây chứ, tôi đang ghen
(tị) với Tú Giang lắm đây nè, hic.
_Thôi, bọn tớ đi ra nha, cậu đi tiếp nhé!
Tú Giang nháy mắt với tôi rồi đi ra. Lớp Hạo Du ở tầng 8, đã đến rồi
đây, tôi còn phải lên tầng 12 cơ. Tôi chào hai người rồi lại tiếp tục
đứng trong tháng máy. Thoáng chốc, nó đã đưa tôi lên đến tầng lớp tôi.
Tôi thong thả bước ra, tuy hơi bận tâm chuyện vừa nãy của Tú Giang và
Hạo Du nhưng cảnh vật sáng sớm còn đọng hơi sương khiến tôi thấy vô cùng thoải mái. Tôi vừa đi vừa cười, bỗng có người xuất hiện trước mặt – là
anh Đình Phong.
_Vịt con, sao em đến muộn thế, anh chờ em mãi.
Nhìn thấy anh, không hiểu sao tôi lại…vui vui mới chết chứ, còn không hề có cảm giác sợ hãi như mấy lần trước. Có lẽ bởi vì tôi nhận ra anh
chẳng giống như “thiên hạ” đồn đại gì cảm thật là “vớ vỉn” quá đi.
Bước tới chỗ anh, tôi nhoẻn cười nhí nhảnh. Anh nhìn tôi ngẩn ra rồi
bỗng quay mặt đi luôn chứ. Chưa hiểu gì, tôi vội bước nhanh về phía anh
thì đột nhiên bị anh cốc vào đầu một phát đau điếng. Tôi phụng phịu:
_Đau quá, hic hic, sao đánh em, huhu.
Tôi nũng nịu vậy thôi, không ngờ anh tin thật, cứ luống cuống xoa đầu
cho tôi rồi rối rít xin lỗi, nhìn ngộ quá khiến tôi phải phì cười.
_Anh ngố ạ, em chỉ giả vờ vậy thôi mà. – tôi cười.
_Là…là giả vờ sao. – mặt anh bỗng nghệt ra, nhìn…dễ thương kinh khủng >.<
_Hì, em đùa anh thôi. – tôi lè lưỡi.
_Thế thì đáng bị cốc đầu thêm cái nữa.
Nói rồi, Đình Phong đuổi liền theo tôi, làm tôi vừa chạy vừa lo cười.
Mải chạy nhanh quá mà tôi bị trượt chân và…ngã oạch một phát. Tôi lồm
cồm bò dậy, nhưng sao chẳng đau đớn gì thế này, tôi ngã mạnh phết mà.
Sao lại còn thấy…êm êm. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng nói từ…bên dưới.
_Vịt con, em đè chết anh rồi đây này.
Oái, hóa ra là tôi ngã lên người anh, bảo sao đã không đau lại còn thấy
êm nữa >.<. Tôi liền đứng ngay dậy và định kéo anh lên. Nhưng
không hiểu sao, nặng quá không kéo nổi TT_TT. Bất chợt, tôi lại bị anh
kéo xuống vào ôm chặt lấy >.<. Tôi đỏ bừng mặt, vừa ngồi dậy vừa
mắng anh:
_Anh làm gì vậy, hic, buông em ra.
Nghe tôi phản đối kịch liệt quá, anh đành phải buông tay ra, còn giúp
tôi đứng dậy nữa. Sau đó anh mới phủi quần áo và đứng lên, cười gian:
_Anh lỡ tay thôi mà mắng anh gì ghe thế, hihi.
_Lỡ tay này.
Vừa nói, tôi vừa véo má anh một cái rồi cười, nhìn anh kìa, dễ thương thế chứ.
_Ơ, em đừng có như vậy chứ.
_Sao cơ ạ? – tôi làm mặt ngố.
_Đừng có cười đáng yêu như vậy.
Anh nói rồi vội quay di luôn. Ha ha, tôi thấy anh đỏ mặt rồi nhé.
_Eo ui, mặt anh đỏ bừng lên rồi kìa. – tôi lè lưỡi trêu.
_Kệ…kệ anh chứ.
Đình Phong bối rối rõ ràng. Nhìn vẻ mặt anh lúc này mà tôi lại càng buồn cười hơn, cứ đứng toe toét cười mãi. Rồi chợt thấy áo anh vẫn còn bẩn,
tôi vừa phủi cho anh vừa mới chợt nhớ ra lý do mình đến sớm. Tôi cuống
cuồng, chân tay vung loạn xạ:
_Thôi