The Soda Pop
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327213

Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.

thổi lành lạnh.

Suốt cả đường đi, cả ba chẳng nói với nhau lời nào. Tiểu Phần chắc ngại

Đình Phong, Đình Phong chắc ngại Tiểu Phần nên không nói gì. Còn tôi,

thì chẳng muốn nói chuyện một mình!

[...'>

_Tớ về nhé! Chào anh, chào bạn.

Tiểu Phần vẫy tay chào bọn tôi rồi chạy luôn vào nhà, nhìn mặt cô ấy đỏ

hồng lên kìa, khéo là đã mê vẻ đẹp trai của Đình Phong rồi cũng nên,

haha.

_Vịt con, em cười gì mà nhìn mặt gian thế kia hả?

Đình Phong vừa nói vừa quay sang nhìn tôi cười. Rõ là nhìn mặt anh mới gian ý, hihi.

_Tự nhiên thấy buồn cười thôi ạ^^

_Bỗng dưng cười, mà mặt nhìn lại rất gian, rõ ràng là đang nghĩ gì...bậy bạ mà. Có khai ra ngay không hả?

_Đâu có ạ, hì hì – tôi cười toe – mà mai anh có dự định gì chưa ạ?

_Mai là Noel nhỉ. Anh cũng chẳng biết, chắc lại đi bar với bọn nó. Em đi cùng anh không?

_Bar ý ạ. Không đâu ạ, hic. Hay mai em sang nhà anh làm party được

không? Mình sẽ cùng trang trí cây thông, ăn gà tây, bánh khúc cây

và...tặng quà nữa.

_Ok, được thôi, nhưng phòng anh hơi nhỏ. Hay mình đến một nhà hàng nào đó.

_Không, thế thì không được tự tay chuẩn bị, không thích. – tôi lắc đầu quầy quậy.

_Ừ ừ, thì về phòng anh, được chưa.

_Hihi, vâng ạ. Vậy chiều mai em sẽ sang nhà anh. Em sẽ chuẩn bị cây

thông và đồ trang trí. Anh làm bánh khúc cây nha. Rồi hai anh em mình sẽ nướng gà, nhé.

_Ừ, vậy anh sẽ mua gà tây trước để ướp gia vị.

_Vâng ạ, hihi. Nhớ chuẩn bị quà đấy nhé. Mà thôi, dừng ở đây ạ. Anh về nha.

Tôi dừng xe lại rồi chào anh. Sắp đến nhà tôi rồi, không phiền anh đưa

về tận nhà nữa. Tôi vẫy tay chào và quay xe đi luôn. Đi được một đoạn,

tôi quay lại thì vẫn thấy anh ở đó. Tôi lại vẫy chào rồi đi thẳng luôn

về nhà. Mà sao cửa nhà lại mở to thế này, không phải Hạo Du đưa bạn về

nhà đấy chứ. Tôi xuống xe rồi đứng ở ngoài ngó vào, không có xe lạ, may

quá. Thở phào nhẹ nhõm, tôi dắt xe vào nhà rồi đóng cửa. Woa, có mùi gì

thơm thế kia, như mùi thịt nướng, thơm quá.

Tôi hít một hơi dài rồi đi nhanh vào. Chưa xác định được mùi thơm từ đâu thì tôi đã nhìn thấy Hạo Du đang lúi hú...lau dọn bếp. Tôi ngạc nhiên

không tin được những gì mình đang thấy nữa. Hạo...Hạo Du đang làm việc

nhà đó. Lần đầu tiên trong cả quãng thời gian sống với tôi, tôi thấy anh dọn nhà, đúng là ngạc nhiên quá mà. Có vẻ anh đang chăm chú vào công

việc lắm nên chẳng để ý là tôi đã về nữa. Hic, thấy anh như vậy, tôi lại đâm ra...lo lo chứ. Tự nhiên anh lại đi dọn bếp, lạ đến không tin được. Thở hắt một cái, tôi rón rén đi vào trong rồi lên phòng. Mà sao thấy

sàn nhà vẫn còn ươn ướt, cả cầu thang và trước cửa phòng tôi nữa, là anh đã lau chăng, hic, sao anh hôm nay lại chăm chỉ đột xuất thế chứ lại,

bảo sao trời lại nắng ấm thế, hic. Tôi đóng nhẹ cửa phòng rồi nhảy lên

giường. Tôi quyết định sẽ ôn bài chăm chỉ cho môn thi cuối cùng chiều

nay. Mặc dù...

“Ọt...ọt...ọt...”

Đấy, biết ngay mà, bụng đã biểu tình rồi TT_TT. Mùi thịt nướng thơm

lừng, bay qua cả cửa vào đây thế này ai mà chịu được chứ, hic. Nãy mải

nhìn Hạo Du nên tôi chưa xác định được nguồn gốc của cái mùi này. Haiz,

bụng đói thế này, lại còn bị “tra tấn” bởi cái mùi thơm kia ai mà ngồi

học được đây, nản quá. Tôi để quyển sách sang một bên rồi nằm xuống trùm chăn kín mặt. Hic, đã không còn thấy mùi thịt nướng nữa nhưng bụng vẫn

réo, sáng có ăn gì đâu mà TT_TT. Hay là tôi cứ xuống dưới nhà xem có

kiếm được cái gì ăn không, không thì đi mua, mì tôm hôm qua thì hết sạch rồi, nấu cho Hạo Du là gói cuối cùng. Nhưng mà...anh đang ở dưới nhà,

không lẽ lại xuống ngó bếp một cái rồi đi ra, thế thì ngại lắm.

Haiz, nhưng mà đói TT_TT

Tôi nghĩ rồi quyết định xuống giường, nhẹ nhàng đi ra cửa, đứng trong

nhòm xuống thấy Hạo Du đang từ phòng tắm đi ra. A, lên phòng. Tôi đóng

ngay cửa rồi nép mình vào trong, lắng nghe tiếng bước chân anh ngày càng gần.

“Cạch”

Tiếng mở cửa. Vậy là anh đã đi về phòng rồi. Mới nghe có thế, tôi chạy

ngay ra khỏi phòng, nhưng vẫn phải nhẹ bước đi xuống nhà, cảm giác như

đang làm chuyện gì xấu xa lắm, hic. Ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp, tôi chạy liền vào. Hóa ra, trên bàn đã bày sẵn một mâm cơm, thức ăn vẫn còn nóng bốc hơi. Nấu được hết đống này thì chắc không phải, có lẽ là anh

mua. Nhưng mà mua nhiều thế này, không lẽ để ăn bù mấy hôm ăn mì tôm?

Hic, đã đang đói thì chớ, nhìn mấy món này xong, bụng sôi lên sùng sục

TT_TT. Mà mâm cơm chưa bị đụng đũa, vậy là Hạo Du chưa ăn sao. Nhưng ở

đây chỉ có một cái bát và một đôi đũa đã để sẵn, chắc là anh sắp xuống

ăn rồi. Tôi thở dài, thức ăn đã bày sẵn thế này mà không phải là của

mình TT_TT. Thôi tôi đành ngậm ngùi đi mua gì về ăn vậy, cứ đứng đây thế này mà anh xuống thì chết ngượng mất. Quay lưng, tôi đi ra phía cửa

nhưng mắt vẫn...còn hướng về phía bàn ăn. Ơ, mà...có tờ giấy gì kia nhỉ. Thấy có tờ giấy kẹp ở dưới bát canh, tôi tò mò quay lại luôn. Tôi nhẹ

rút nó ra khỏi bàn rồi đọc dòng chữ ở trên đó, là chữ của anh Hạo Du: Ăn hết đi, không phải phần tôi đâu. Gì thế này? Đọc xong câu anh viết, tôi sững sờ, đơ người ra mất đến vài phút mới tỉ