Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212541

Bình chọn: 9.5.00/10/1254 lượt.

minh như thế, có khi nào lại đoán đúng.

_Hạo Nhiên, đối với anh, Tiểu Minh là thế nào?

Hạo Nhiên, đối với anh, Tiểu Minh là thế nào?

_Thế nào là thế nào. Là em dâu.

_Em dâu hay...người trong mộng?

_Nhìn ra à?

_Vậy là đúng rồi?

_Ừm. Sao lại nhìn ra nhỉ, anh...đã cố giấu mà.

_Từ khi nào? Anh yêu Tiểu Minh từ khi nào. Mười năm nay anh có về lần nào đâu.

_Thì...yêu mười năm rồi. Đơn phương mười năm, tự bản thân cũng thấy mình thật là ngu ngốc, nhưng biết làm sao được...

_Mười năm, ý anh là...anh yêu Tiểu Minh từ lúc...anh mới sang đó sao?

_Haiz, Hạo Du, nếu mày không thích Tiểu Minh, thì...để cô ấy cho anh đi.

_Anh điên à, anh coi Tiểu Minh là món đồ chắc.

_Ừ nhỉ, người Tiểu Minh yêu là Hạo Du cơ mà, đâu phải Hạo Nhiên.

_Cô ấy nói với anh thế sao?

_Ừm. Mày ghét Tiểu Minh lắm à?

_Không. À, trước thì có. Giờ thì thấy...cũng bình thường.

_Vậy, nhường cho anh không được sao? Hay đã có tình cảm gì nảy sinh rồi, phải không?

_Sao anh lại hỏi thế. Em...thực sự không biết nữa. Chỉ thấy...không còn

ghét nữa. Anh đã thử nói với cô ấy chưa? Yêu đơn phương Tiểu Minh những

từng đấy năm, bây giờ anh trở về, không lẽ vẫn còn định giấu tình cảm

của mình?

_Haiz, anh nói thế thôi. Đình Phong yêu Tiểu Minh lắm đó. Còn anh...chắc sẽ rút lui thôi.

_Tại sao? Dù sao anh cũng hơn đứt tên Đình Phong đó. Mà anh quen hắn ta sao?

_Ừm. Từ lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tiểu Minh trong đám cưới thì

anh biết trái tim cô ấy không thể thuộc về anh rồi. Vốn định không để

cho cô ấy biết. Về đây cũng là mong được gặp lại Tiểu Minh thôi. Anh

cũng định sẽ vẫn trở lại bên đó. Haizz..., Tiểu Minh là vợ của mày, Đình Phong là bạn của anh, cậu ấy yêu Tiểu Minh như vậy, Tiểu Minh lại yêu

mày, anh đâu có thể làm gì hơn được nữa. Thì đành rút lui thôi. Nói ra

tình cảm của mình, sẽ chỉ khiến Tiểu Minh trở nên khó xử.

_Thế anh định cứ chôn giấu tình cảm vậy hả? Còn Đình Phong nữa, hắn thì sao, anh nghĩ anh thua hắn sao?

_Thằng nhóc này, mày không biết thế nào là bạn bè hả. Huống chi, Đình

Phong yêu Tiểu Minh nhiều đến vậy. Có lẽ trên đời này, không ai yêu Tiểu Minh nhiều bằng cậu ấy đâu, kể cả anh.

_Sao anh lại nói thế, cứ như anh hiểu tên đó lắm vậy.

_Ánh mắt và hành động của cậu ấy đều nói lên điều đó. Không cẩn thận coi chừng mất vợ. Thôi đi ngủ đi, trẻ con thức muộn là không tốt đâu.

Nói rồi anh ấy quay luôn người vào trong, mặc cho tôi cứ lay người anh

để hỏi về câu nói vừa rồi. Lay chán không được, tôi quay ra ngoài thở

dài thườn thượt. Biết phải làm sao đây, nếu một ngày, tôi nhận ra...mình đã thích Tiểu Minh?

2 a.m

Ôi, đói quá không chịu được, chỉ tại ăn được có tí cơm mà giờ bụng tôi

nó biểu tình dữ dội. Tôi đưa tay sờ lấy cái điện thoại rồi ra khỏi

giường, chắc phải kiếm cái cái nhét vào bụng chứ không thì không thể ngủ được mất.

“Tạch”

Tôi bật đèn rồi lò dò đi vào bếp. Chẳng biết còn tí cơm hay gói mì tôm

nào để tôi ăn giờ này không. Vừa bước đến gần cái bàn, tôi bỗng nhìn

thấy ngay một bát mì tôm để đó, bên cạnh là một tờ giấy: Đun lại nước

cho nóng rồi đổ vào mì. Ăn xong nhớ rửa bát sạch sẽ. Đọc xong mẩu giấy,

tôi mừng rơn, đây chẳng phải nét chữ của Tiểu Minh sao, chắc hẳn là cô

ấy thấy tôi ăn ít, lo tôi đói nên mới nấu sẵn mì cho tôi. Hihi, vui thế

nhỉ, vậy là cô ấy vẫn còn để ý đến tôi mà, vui quá đi thôi.

Tôi cứ tủm tỉm cười một mình, đọc đi đọc lại dòng chữ đến thuộc lòng rồi mới đi đun lại nước mì. Cô ấy đã để nồi nước sẵn cho tôi ở trên bếp,

tôi chỉ việc bật bếp và chờ nước nóng thôi. Mấy ngày ăn mì tôm rồi, sao

nhìn thấy bát mì cô ấy nấu để đây tôi lại vui thế chứ, lạ thật.

Tôi nằm hẳn ra bàn, lim dim nghĩ đến lần đầu tiên Tiểu Minh nấu mì cho

tôi. Hôm đó cô ấy bị ốm, tôi nấu mì cho cô ấy rồi bỏ đi chơi với Tiểu

Giang. Về thì thấy cô ấy đang ăn bát mì nguội lạnh nên tôi mới bảo để

tôi nấu bát khác. Nhưng sau đó, tôi bị bỏng và làm đổ hết bát mì khiến

cô ấy đang ốm phải chạy xuống tận nơi, bôi thuốc cho tôi còn phải tự nấu mì ăn nữa. Vậy mà tôi còn đòi hỏi cô ấy nấu cho cả tôi, rồi còn ăn cả

bát mì của cô ấy nữa, làm Tiểu Minh phải đi nấu bát khác. Rồi Tiểu Minh

còn nhường cho tôi ăn phần trứng ốp-la của mình vì biết tôi thích nữa

chứ. Hic, ngẫm ra chẳng biết ai bị ốm nữa. Lúc đó nhìn mặt cô ấy mệt mỏi lắm nhưng vẫn cười rất tươi khi thấy tôi ăn ngon. Haiz, giờ mới thấy áy náy quá đi.

Nghĩ linh tinh mà nước sôi lúc nào không hay, tôi vội tắt bếp rồi đổ

nước mì ra bát, trộn đều mì lên. Ý, bên dưới cũng có trứng luôn này,

thích quá. Tôi hít một hơi dài rồi bắt đầu ngồi ăn mì. Không biết có

phải bụng đang đói không mà ăn thấy ngon hơn cả cơm nữa. Tiểu Minh nấu

mì đúng là tuyệt đỉnh mà, hihi.

Bụng đói, tôi ăn một loáng là hết sạch bát mì, đến nước cũng không còn

luôn. Ăn xong mà cái bát vẫn còn nóng. Tôi xoa xoa bụng no rồi đi rửa

bát, còn rửa cả cái xoong luôn. Phải sạch sẽ không cô ấy lại ghét tôi

thêm thì chết. Mà cái xoong hôm trước đã bị tôi làm cháy đen rồi, cọ mãi không sạch được. Thôi, cứ để tạm vậy. Tôi phải đi đánh răng rồi trở lại giường thôi, bụng no rồ


Disneyland 1972 Love the old s